4# Con mèo /⁠ᐠ⁠。⁠ꞈ⁠。⁠ᐟ⁠\

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ở phòng khách:
_Mẹ: trời ơi yoichi con đi đứng phải cẩn thận chứ.
_Mẹ: hên là chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi đấy.
_isagi: con xin lỗi ạ.
_isagi: lần sau con sẽ cẩn thận hơn ạ.
_Mẹ: ukm.
_isagi: mà mẹ ơi.
_isagi: nhà mình nuôi mèo khi nào vậy ạ??
_Mẹ: con mèo đó á hả?!
_isagi: dạ.
_Mẹ: mẹ nhớ là con mang nó về trước  khi con bị sốt rồi mà??
_isagi: con mang về???
_Mẹ: đúng rồi, con còn nói thấy nó dễ thương quá nên mang về nuôi mà??
_isagi: ồ--.
_isagi: chắc sốt xong con quên 1 số chuyện lặt vặt thôi ạ.
_Mẹ: con mau khỏe sớm đi mốt là đi học rồi đó.
_Mẹ: thôi con ngủ đi cũng trễ rồi, nếu có đói bụng thì đồ ăn ở trong tủ lạnh đó nha./đứng dậy đi về phòng/
_isagi: dạ.
-Sau khi nói chuyện xong thì cậu cũng liền đi về phòng mà tìm con mèo đó. Cậu có chút lo lắng với sợ vì đây là lần đầu tiên cậu gặp được một con mèo biết nói tiếng người, nghe có đôi phần kinh dị kiểu nào ấy, giống như giao ước với quỷ trong mấy bộ phim ma mà cậu coi khi còn ở nhà qua đêm với bạn vậy đó. Cậu thấy nó cứ đang nằm trên giường mà ngủ, nhìn nó thư giãn kiểu nào thì cậu thấy bất an kiểu đấy. Cậu liền ngồi gần nó mà hỏi một số câu:
_isagi: con mèo kia mi biết nói chuyện đúng không???
_mèo: đúng rồi đó, con người vô tri kia.
-Cậu có đôi phần bực bội khi nó gọi cậu là đứa vô tri, bây giờ cậu chỉ muốn ném nó ra khỏi giường của cậu mà thôi, nhưng vì cậu là một con người lịch sự nên sẽ tha thứ cho nó mà nói tiếp:
_isagi: vậy người có ý định gì khi tiếp cận ta??/đi thẳng vào vấn đề/
_Mèo: vì ta phải giúp người hoàn thành 1 số nhiệm vụ để không bị lệch khỏi quỹ đạo bang đầu của nó.
_isagi: nhiệm vụ gì??
_Mèo: nhiệm vụ á hả?!
_Mèo: ta cũng không biết nữa/nằm lười/
_isagi: nhìn mi vô dụng quá liệu có phải ngươi là người đến giúp ta không vậy?!/nói nhỏ/
_Mèo: ta nghe rõ ngươi đang nói xấu ta đấy nha.
_isagi:\tai cũng thính phết\
_Mèo: cảm ơn đã khen nha.
_isagi: mi đọc được suy nghĩ luôn à/ngạc nhiên/
_Mèo: đúng rồi.
_isagi: mèo gì mà ghê dữ vậy trời.
_isagi: à mà đúng rồi!
_isagi: mi nói rằng mi biết được tại sao ta lại trọng sinh về quá khứ và gặp những chuyện kì lạ đang xảy ra này phải không??.
_Mèo: cái đó á hả, đơn giản lắm.
_Mèo: do ngươi là người thứ 7 trong  7 người đặt biệt được chọn đó.
_Mèo: và mỗi người sẽ có những thú vật đặt trưng được chọn để giúp 7 người đặt biệt  đó  đi theo đúng quỹ đạo của họ mà thôi, đó là vì sao ta lại ở đây để giúp người.
_isagi: vậy còn nhiệm vụ khi nào thì người mới biết??
_Mèo: cái đó sẽ do cấp trên của bọn ta thông báo cho 7 người các ngươi. Bọn ta chỉ được thông báo để chủng bị giúp các ngươi ở trong mọi tình huống thôi.
_isagi: vậy 6 người kia là ai thế??
_Mèo: đến lúc làm nhiệm vụ rồi biết chứ sao ta biết được.
_isagi: ngươi biết là ngươi nói chuyện như bị thiếu đoàn lắm không con mồm lèo kia/💢💢/
_isagi: đi ra chỗ khác mà ngủ đi đây là giường của ta/sách con mèo lên và dục sang chỗ khác/
_Mèo: này người biết đau ko vậy?!!!
_isagi: chưa cảm nhận được nên không biết/mặt kệ/
_Mèo: loài người thật khó ưa mà.
_Mèo: /nhảy lên giường và chui vào mền của isagi/
_isagi:\ chắc bữa sau mình phải đi mua một cái nhà cho mèo quá \
- Tuy chỉ hiểu được một chút, nhưng isagi cảm thấy con mèo này không có ác ý gì với cậu ngoại trừ mồm nó hỗn vãi lò ra thì cũng ko có gì lạ lắm nên cậu cũng không cảnh giác gì nó, bây giờ cậu chỉ muốn sống 1 cuộc sống bình yên không lập lại những diễn biến tồi  tệ ở quá khứ là được rồi, không muốn nhìn thấy lại một lần nào nữa. Cậu bây giờ chỉ dựa vào vận may của chính bản thân mình mà tiếp tục vượt qua những diễn biến tồi tệ đó. Nhưng đâu đó trong  lòng cậu cũng muốn gặp lại bọn họ, cậu nhớ họ rồi, cậu lụy những quá khứ cậu và họ ở bên nhau, cậu buồn thật nhớ lại chỉ càng buồn. Gieo cho người ta huy vọng về một tình yêu đẹp rạng ngời giờ lại thành ra như vầy, thật buồn mà không biết nói cho ai nghe.Cậu lại nhớ đến cái chết của bản thân mình thì chỉ có sự tiếc nuối và cảm thương mà thôi.
[ Chiều hôm nay tui vừa mới chốn tiết văn chúng chiều  hôm nay kiểm tra 1 tiết viết tập làm văn luôn ko biết viết cm gì hết luôn :))]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro