10# chung nhà p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu và báo con kia ăn xong thì liền chủng bị đưa cục bông màu hồng đậm này đi đến chỗ bác sĩ thú y để khám thử xem có bị bệnh gì hay không. Tuy lúc đầu cục bông này không thích đi đến chỗ bác sĩ cho lắm nhưng nó vẫn bị cậu nhốt vào cái lồng rồi đi đến chỗ bác sĩ thú ý. Ngoài trời sau khi tạnh mưa thì cũng đã trễ rồi, ngoài đường chỉ còn một số ít ánh đèn còn sáng, không khí ngoài trời có vẻ khá lạnh hơn lúc sáng nay cậu đi học nữa , cậu và chaler cùng nhau lên xe mà chạy đến chỗ bác sĩ. Những chiếc xe chạy trên con đường của mình, thành phố hôm nay có vẻ im lặng hơn mọi ngày, bầu không khí càng làm cho nó tôn lên một vẻ đẹp yên bình, đây có thể được coi như là lần đầu tiên cậu nhìn lại thế giới không mấy tốt đẹp này lại có một vẻ đẹp khiến người ta chỉ biết mong ngóng mà thôi. Cậu nghĩ lại những gì kiếp trước mình đã trải qua và nhìn lại những gì mình đang làm khi mới đặt chân đến thế giới song song này. Trong khi cậu còn đang bận nhìn thế giới ngoài kia thì chaler đã trở cậu đến nơi, cậu và chaler bước vào, mùi hương thơm mát của căn phòng kiến cậu thấy có chút mới lạ, bỗng có một cô nhân viên chăm sóc thú cưng đến hỏi cậu " xin chào, bạn đến đây để khám bệnh hay là trải nghiệm dịch vụ tư vấn cho thú cưng ạ ??" , giọng cô nhân viên này có chút ngọt, mặt trên mình bộ đồ màu xanh lúc biển có in hình logo con mèo bên phải chiếc áo mà nhìn cậu với ánh mắt đầy ý cười thân thiện. Ánh mắt cậu nhìn đi chỗ khác và nói mình muốn khám sức khỏe cho bé mèo của cậu. Cô nhiệt tình mời cậu ngồi chờ một chút ở trên ghế để cô đi nói với bác sĩ, cậu cũng lịch sự mà cảm ơn cô. Chaler nhìn cậu từ nãy đến giờ mà ngẫm nghĩ lại những khoảng thời gian cậu mới khoải ốm thì có vẻ khác với thường ngày, thường thì yoichi có vẻ rất thân thiện và làm quen được với nhiều người, mỗi lần đến lớp thì cậu ta sẽ chạy đến khu năm ba hoặc năm nhất để đưa quà cho người anh lớp trên và người em lớp dưới. Theo cậu biết thì người đó tên là sae và rin, một con người với tính cách cao ngạo và vô tâm nhưng lại khá tài giỏi trong kiếm thuật và ma pháp, một người là ở trong đội tuyển U20 và một người là người có tiềm năng cho có thể được vào U20 hoặc đội TS23 là đội tập hợp những thế hệ trẻ đầy tiềm năng sau U20. Cậu ta đã theo đuổi 2 người đó cũng được ba năm rồi nhưng chưa kể một ai biết ngoài mình cả, những món đồ mà cậu tặng cho 2 anh, em đó điều đem cho lũ người ở trong U20 hoặc cho bạn hãy người quen của họ ăn hết rồi, tội cho một người thật lòng như cậu ấy thích phải hai kẻ vô tâm. Nhưng có vẻ cậu ấy đã nhận thức ra được điều gì đó mà khoản thời gian sau khi đi học lại thì không thấy cậu lên năm ba hay cũ xuống năm nhất nữa, thật mừng cho cậu ấy khi đã nhận ra mặc dù nó hơi trễ một chút nhưng cũng đỡ hơn không có gì. Bỗng một người đi ra từ cánh cửa màu trắng có in hình một chú mèo đen nhỏ , người đó nhìn sơ qua chắc cũng tầm 20-30 tuổi gì rồi, người đó toát lên một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến đối phương phải rung động với vẻ đẹp hào nhoáng này của người đó, anh ta khoát trên người mình với chiếc vào áo màu trắng thì cũng đoán được là bác sĩ thú y rồi. Anh ta lại gần đến chỗ cậu và isagi và hỏi bọn họ thú cưng của họ có vấn đề gì à?? Isagi sau khi nhìn quả nhang sắc này thì cũng có chút cảm tháng trước hào quang anh ta tỏa ra, sau khi định hình được cậu hỏi của anh ta thì isagi nói là mình muốn khám sức khỏe cho cục bông nhỏ này của cậu. Anh ta nhìn sơ qua chú mèo trong chiếc lồng thì kiêu cậu đưa chú mèo cho mình kiểm tra thử, cậu cũng nghi ngờ anh ta lắm vì sợ anh ta sẽ làm gì cục bông của mình thì lúc đó chắc mình giết anh ta luôn quá,do cậu có xem mấy cái tin tức có chú mèo bị bệnh đến bệnh viện thú cưng nhưng kết cục đổi lại là vật mất, chủ còn, cậu nghĩ lại anh ta đẹp trai với toả sáng như thế thì chắc không sao đâu he. Nên cậu đã do dự mà đưa cho anh ta, chaler thấy cậu như vậy nên liền trấn an cậu vài câu thì cậu cũng bớt lo đi lại. Sau khi đưa cho anh bác sĩ thú y xong thì cậu ngồi chờ một chút, trong lúc đó thì cậu và chaler đã nói chuyện về vấn đề trên lớp khá nhiều, rồi chaler hỏi cậu sao dạo gần đây không thấy cậu đi qua lớp của sae với Rin nữa vậy?? Thì cậu đờ ra một hồi rồi mới nhận ra thì cậu nói đó mình quên, cánh tay cậu thì sờ ở sau gáy trong lòng có chút thấp thoảng khi nói dối một ai đó. Nhưng cậu quên thật chứ có phải nói dối hoàn toàn đâu, cậu còn chả nhớ nổi là mình đã từng thích sae với Rin nữa cơ, tuy cậu hơi chột dạ nhưng chaler vẫn muốn hỏi rõ cậu liệu hết thích bọn họ chưa, cậu nghe vậy thì lòng có chút nặng chĩu mà nhớ lại kiếp trước rồi nói rằng mình không còn thích hai người đó nữa. Chaler nghe vậy thì cũng nhẹ nhõm cho cậu nhưng có lẽ cậu vẫn chưa thể nào quên được hai người đó nữa rồi, thấy cậu như vậy thì anh liền nhìn ra ngoài trời đã ngừng mưa từ lúc nào nên liền rủ cậu đến một nơi khá hay. Cậu nghe vậy thì cũng chấp nhận với chaler vì dạo này cậu hơi nghĩ nhiều một chút nên muốn thư giãn đầu óc của bản thân mình thử xem. Trong khi hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bác sĩ đã đi ra với con mèo trong tay và đưa cho cậu nói cậu chăm sóc bé rất tốt, và cần cố gắng phát huy lên vì theo chỉ số cho thấy thì chú mèo này ăn uống rất đúng giờ và không có dầu hiệu gì đến dạ dày và sức khỏe, tất cả điều nằm ở mức chỉ tốt hết nên là cậu đừng lo lắng nhiều. Xong tất cả thì cậu trả tiền và cảm ơn bác sĩ, rồi cậu đi với chaler đến một nơi, nơi đó hình như là nhà của cậu ta, cậu ta mua phòng ở một căn chung cư có cảnh sắc đẹp thích hợp để ngắm cảnh khi chán, cậu ta mới em vào trong phòng, căn phòng nhìn sang vãi nồi ra, nghĩ lại thì cậu ta cũng thuộc một trong những gia đình có quyền có thế nên có một căn chung cư như vậy là chuyện bình thường không có gì để ngạc nhiên cả. Trong khi em đang nhìn ngắm mọi nơi thì cậu ta đưa cho em một cây que pháo hoa mà đốt lên chơi thử, cậu hồ bé cũng có chơi cái này cũng vui mắt lắm nhưng lớn lên thì hết chơi rồi, giờ đây nhìn thấy cái này thì cậu nhớ lại hồ mình con lúc nhỏ ghê, cậu cũng vui vẻ mà cầm lấy, cười với cậu ta. Nụ cười em toả sáng như ánh trăng đêm ngày hôm đó, tuy có chút luyến tiếc tình cũ nhưng cậu vẫn lạc quan mà tiến lên phía trước một cách đầy tự tin mà không sợ sệt gì cả điều đó khiến cho cậu toát lên vibe của một nốt chu sa kiến cho người khác phải thấy mà đau lòng. Còn về phía cục bông màu hồng sau khi vào trong nhà cùng với isagi thì nó có vẻ không vui khi thấy cậu ở cùng người khác mà cười tươi như vậy, nên lúc nào cũng quấn quýt cạ vào chân của isagi, nếu mà chaler lại gần thì nó sẽ xù lông nên nhìn rất sợ nên kết cục là nhỏ bị isagi đưa vào lồng nằm trong đó.
-----------------------------------------------------------
Chúc các cậu 8/3 vui vẻ nha đây là quà của mình tặng cho các cậu, trình mình không tốt lắm nên đừng chê nha . Với lạ mình đang thi nên ra chap chậm một chút nha cả nhà, mong mọi người thông cảm cho sự chậm chạp này của mình nha :))
*Chú ý: đây là tranh mình vẻ, nếu có ý định lấy thì vui lòng xin mình nha,và nếu có ý định đăng lên mạng thì vui lòng cr: @yua_honny214 cho mình nha, mình cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro