11#Quá khứ mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ buổi tối ngày hôm đó nó yên bình đến nổi cậu tưởng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, tuy không có ánh trăng huyền ảo như buổi tối ngày hôm đó, một buổi tối làm cậu phải nhớ mãi không thể nào quên được , thay vào đó là một bầu trời không trăng cũng không sao, một bầu trời chỉ chứa ẩn một điều gì đó chút buồn bã mà cậu đã trải qua ở kiếp trước. Ở đó tuy học lực cậu cũng thuộc top 10 của trường, tuy nhang sắc của cậu lúc đó có thể gọi là một đoá hoa hồng đang héo dần, tính tình thì tốt và thật thà nhưng có vẻ ông trời không thể nào cho cậu một cuộc sống hoàn hảo được. Cậu sống cùng với ba và mẹ, ba thì làm ở một công ty cũng khá có tiếng trong ngành, mẹ thì làm nội trợ để chăm sóc cho gia đình, ba cậu là một người đàn ông khá kiên nhẫn và đảm đang trong nhà, ông rất yêu thương mẹ và cậu nhưng đến lúc vụ tai nạn đó xảy ra thì tinh thần của ông dần dần có vấn đề, ông đặt nặng về chuyện tiền bạc nhiều hơn, công ty ông đang làm thì vì một chuyện gì đó mà bị phá sản đột ngột chỉ trong một ngày, cuộc sống qua ngày ông không thể nào tìm được một công việc phù hợp cho bản thân mình nữa, dần dần ông lâm vào cảnh nợ nần và bài bạc nhiều lần chỉ muốn tìm một cơ hội nào đó để làm lại cuộc đời ông bằng cách bán cậu cho một người có tiếng trong ngành. Ông ta đã thành công với ý định đó của mình, ông ta bán cậu cho 8 người với cái giá cao ngất ngưởng, đủ cho ông ta sống đến quảng đời còn lại trong ngôi nhà giàu sang phú quý đó. Nhiều lần cậu phản đối với ông ta và tìm cách chạy chốn nhưng ko thành công, ông ta đã xích cậu lại ở trong một căn phòng và đợi đến ngày bọn họ lấy cậu đi thôi với điều kiện cậu không bị thương hay *qhtd với người nào hết, nếu không thì đến một đồng ông ta cũng đừng lấy, ông ta chỉ đồng ý cho quá chuyện chứ nếu cậu có bị thương thì có thể mua thuốc để chữa trị và có thể che đi bằng phấn trang điểm, ông ta cũng đã xâm phạm cậu trước ngày được đưa đến nơi của bọn họ, cái cảm giác còn vấn vương ấy cậu không thể nào quên được, cậu hận ông ta của hiện tại, hận đến từng da thịch. Sau khi được vận chuyển như một món hàng đến chỗ họ thì lúc đầu họ còn quan tâm và cố gắng để cậu mở lòng nhưng đến khi cậu mở lòng cho một tình yêu chớp nở thì họ lại rời xa cậu, lạnh nhạt với cậu như người qua đường ở nhờ nhà của họ. Nhưng cậu vẫn ngu ngốc mà luyến tiếc họ, chờ họ thật lâu nhưng tất cả chỉ là cố gắng trong vô vọng, hoá ra cuộc sống này vẫn không cho cậu tất cả những gì cậu muốn, tài năng, nhang sắc cậu chẳng thua ai, nhưng cậu lại thua họ về mặt số phận. Những nụ cười vui vẻ hồn nhiên giờ chỉ còn lại quá khứ mà thôi, tất cả chưa bao giờ là thật cả, nó chỉ là niềm vui tức thời mà thôi, buồn cười thật, giữa tất cả những loài hoa xinh đẹp thì cậu lại bị nhấn chìm trong cái vẻ đẹp đó như một bông hoa đã héo tàn, thật thảm hại liệu có ai sẽ cứu cậu khỏi những nỗi tuyệt vọng đó không, cậu chờ dần, chờ dần nhưng vẫn chưa có ai đưa đôi tay của họ để khéo cậu ra khỏi cơn ác mộng này, cậu lúc đó chỉ muốn đi đến một nơi thật xa, nơi không một ai thấy mình cả, chỉ có mình ở đó mà tận hưởng những gì mình đã làm ra mà thôi, nhưng đó chỉ là một mơ ước nhỏ nhoi không thể nào thành hiện thực được. Tối ngày hôm đó cậu nằm trên chiếc giường trong một căn phòng có ánh trăng chiếu vào, cậu cầm cây guitar của mình đánh một khúc nhạc rồi tiếng hát của cậu hòa quyện trong sự bình yên đó, từng câu hát thể hiện được sự trống vắng của cậu trong căn phòng lúc đó. Bọn họ chưa bao giờ nghe cậu hát, vì họ luôn rời khỏi căn nhà này để đi đến chỗ nữa kia của mình, tiếng hát của cậu như tiếng của chú cá voi 52hz, dù cậu đó cầu cứu hay tiếng hát của cậu vang xa cỡ nào thì cũng chả có một ai nghe thấy được những gì cậu đã thể hiện qua từng câu chữ, nỗi đau đơn, ám ảnh cứ xuất hiện xung quanh cậu, cậu sợ những nơi có bóng tối, sợ bị bỏ rơi, cậu sợ ở những nơi đông người, luôn nhìn mặt của người khác mà sống những điều đó khiến
tâm lý của cậu dần dần có dấu hiệu bất ổn, cậu phải uống thuốc mỗi ngày để ổn định tinh thần của bản thân, luôn phải nở một nụ cười trên môi điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu không thể nào ổn hơn được cả. Ai ai cũng đó tình yêu cho riêng mình nhưng còn cậu thì sao ?? Ai tự nguyện làm nửa kia của cậu cơ chứ. Nằm trên chiếc giường êm ái mà chỉ tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai à??, tại sao lại phải chịu những đắng cay này?? Cậu tự đặt những câu hỏi đó cho mình và dần dần lâm vào giấc ngủ. Sáng dậy cậu đang nấu ăn thì bọn họ gọi cho cậu mà nói rằng 7h tối nhớ đi đến một nơi, bọn họ gửi vị trí cho cậu là ở một quán bán hoa, nơi ngày trước cậu từng đến chơi khi còn có mẹ. Cậu chờ mãi, chờ mãi dù đã tối khuya nhưng vẫn chưa có một ai đến đoán cậu, cậu cảm giác mình dường như đang bị lừa thì liền đứng lên mà đi về, trên đường đi về cậu thấy bọn họ đang trong tay với một cô gái khác mà lòng đầy đau đớn mà chạy đi, xuyên qua dòng người chạy đến một nơi thật xa trong đêm tối mưa rơi lúc ấy cậu đã không cẩn thận mà bị ngã xuống đường và bị một chiếc xe chạy qua đâm phải, tất cả như đã hết, cậu mơ hồ nhìn dòng người mờ nhạt đổ ầm đến chỗ cậu, tiếng ồn xung quanh cậu thật náo nhiệt dần dần tầm nhìn của cậu mờ đi, trong cơn mơ màng cậu thấy một người nào đó đã gọi tên mình liên tục nhưng vẫn chưa có kết quả, cậu rơi vào trong một khoảng không gian tối mịch và mở mắt ra đã thấy mình ở nơi này. Nơi mà quá khứ sẽ không lập lại một lần nào nữa, nơi mà một khởi đầu mới sẽ bắt đầu, một cánh cửa mới để làm lại cuộc sống của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro