chap.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kleng~", cánh cửa của cửa tiệm đồ cổ của chúng tôi mở ra.
"Chào cháu Will, ta tới lấy món đồ mà ta đã đặt", bà Glinda nói.
"À vâng, bà đợi cháu một tí," tôi nói xong rồi đi vào phòng chứa lấy một chiếc hộp nhạc cho bà.
"Đây thưa bà, bà thật có mắt chọn đồ, không phải nói dối đâu, nó thật sự rất đẹp", tôi nói.
"Cảm ơn nhé Will", Glinda cảm ơn tôi rồi cười.
"Ta đi nhé Will",Glinda tạm biệt tôi.
"Vâng thưa bà", tôi đáp lại.
"Kleng~", cánh cửa đóng lại.
Bà Glinda mua cái hộp nhạc đó cho ngày sinh nhật của cháu gái, hy vọng cô bé sẽ thích nó.
Sau khi suy nghĩ vu vơ thì tôi lại đi kiểm tra xung quanh tiệm.
Sau một hồi, thì tôi trở lại quầy tiếp tân.
"Keng~", cánh cửa lại mở ra.
Bước vào là một người kỳ lạ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy người đó. Tôi không chắc về giới tính của người đó, nhưng có vẻ là nữ.
"Anh là William Hawks đúng không?" người đó hỏi.
"Vâng, tôi là William", tôi đáp.
"Tôi có một thứ cho anh", người đó tiếp tục.
"Cho tôi?" tôi hỏi lại.
Người đó không trả lời chỉ đẩy nhẹ một chiếc hộp đen nhỏ về phía tôi, xong rồi bỏ đi. Và mọi người có thể đoán được, tôi đã mở nó ra. Thứ đầu tiên tôi thấy là một bức thư và trên đó có tên tôi, nội dung trong bức thư là.

"Gửi william. Lâu rồi không gặp không biết con còn nhớ ta không? Ta thì rất nhớ con đó, ta nghĩ sắp tới chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.
                                             Từ: mẹ của con Linda Hawks"

Khá ngắn nên tôi không biết nó có phải sự thật không, nên tôi chỉ nghĩ là ai đó đã chơi khăm mình. Thứ tiếp theo mà tôi nhìn thấy là hai mặt dây chuyền có chạm khắc hình đôi cánh tinh xảo, mặt đằng sau của chúng, một chiếc có tên của tôi, còn chiếc còn lại có tên của Ed. Tôi thật sự bất ngờ, vì không ai chơi khăm mà kỳ công như thế.
Một lúc sau Ed bước vào. "Kleng~", cánh cửa lại mở ra.
"Ed, có chuyện gì sao?" anh hỏi.
"Nah, không hẳn, chỉ là em nghĩ có ai đó đang chơi khăm em", tôi nói rồi vừa kể vừa đưa cho Anh bức thư và mặt dây chuyền.
"Will, Anh nghĩ chúng là thật, viên ngọc này là thật", Ed nghiêm túc nói.
"Nhưng Ed, Anh cũng thừa biết em không còn có ký ức về người mà em gọi là mẹ", tôi buồn bã nói.
Ed không nói nữa, mà anh chỉ cười và ôm tôi.
"Cứ hy vọng đi, Will", Anh nói rồi cười.
Tối hôm đó, tôi lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, nó khác với mọi khi, không phải là anh chàng với đôi cánh lờn nữa, mà là hai người lớn tuổi, có gì đó ở họ khiến tôi cảm giác ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro