chap.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, tôi đang ngồi ở quầy thu ngân.
"Kleng~", cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
"Xin chào, nơi này là cửa hàng của William Hawks đúng không?" một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, bà ấy là một thiên thần, một đôi mắt đỏ và một mái tóc trắng, giống tôi.
"V vâng", tôi trả lời bà.
"Nhớ ta chứ?" bà hỏi.
Tôi không trả lời, chỉ cười nhẹ rồi gãi gãi đầu.
"Nếu con không nhớ ta cũng không giận đâu, cũng không trách được con đã hơn mười năm rồi", bà lại mỉm cười, nhưng lại nói vời giọng hơi buồn.
"Cháu không nhớ nhưng, người có thể kể cho cháu nghe không?" tôi hỏi bà.
"Tất nhiên", bà ấy hào hứng nói.
Tôi mỉm cười.
"Ta tên là Linda Hawks, mẹ ruột của con, mặc dù nghe có vẻ rất vô lý nhưng là thật. Con là thiên thần không phải là một con người, ta đã thất lạc con vào hơn mười năm trước, nên bây giờ ta rất vui vì tìm lại được con", bà dừng lại và có vẻ sắp khóc
"Nếu như là thật, vậy tại sao cháu lại không có cánh như người?" tôi thắc mắc.
"Con nhớ cặp mặt dây chuyền mà ta gửi cho con chứ?" bà nói.
"Vâng", nói rồi tôi lấy từ trong túi mình ra, chiếc hộp đen trong túi mình.
Bà cười rồi chậm rãi cho tôi xem chiếc dây chuyền của bà, nó khá giống thứ mà bà gửi cho tôi , xong lại đưa tay tháo nó ra, khi chiếc vòng vừa được tháo ra khỏi người bà, thì đôi cánh của bà lập tức biến mất, nó thật thần kỳ.
"Waa, hay thật", tôi vừa nói trong khi mắt đang sáng lấp lánh.
"Pftt, thật đáng yêu Will à", bà phì cười rồi đưa tay xoa đầu tôi.
Tôi khựng lại khi bà ấy làm thế, đôi tay đó thật ấm, rất quen thuộc. Sau đó tôi vô thức mỉm cười.
"Will này, con rể của ta đâu?" bà hào hứng hỏi.
"Con rể?", tôi hỏi lại.
"À, ý ta là người yêu của con", bà nói lại.
"Anh ấy đang đi mua bữa trưa cho tụi con", tôi đỏ mặt vì bà gọi Ed là con rể.
"Kleng~", đang nói chuyện thì cánh cửa mở ra.
"Will ơi, Anh mua món em thích này", Ed nói trong khi đang cười híp mắt, trông rất đáng yêu.
"Will, đây là?" Ed hỏi
"Mẹ của em", tôi nói
"Waa, con trai của mẹ thật có mắt chọn người, thật đẹp trai nha", bà nói
Tôi thì cười và gãi đầu, còn Ed chỉ cúi gằm mặt và đỏ mặt.
"Cháu chào dì, cháu là Ed, người yêu của Will", Ed giới thiệu.
"Ta là Linda, mẹ của Will", bà đáp lại Ed.
Sau đó chúng tôi cùng ăn trưa, sau đó bà đề nghị chúng tôi tới thăm nơi của bà, chúng tôi sẽ đi tới đó, vào ngày hôm sau. 
Hôm sau chúng tôi khởi hành rất sớm, vào tám giờ sáng. Mẹ bảo chúng tôi đi tới cổng của tường thành, khi chúng tôi tới nơi mẹ đã đứng đợi sẵn ở đó.
"Hai đứa, nhanh nào, chúng ta trễ rồi", bà hối thúc chúng tôi.
"Vâng", tôi và Ed đồng thanh.
Sau đó tôi, Ed và mẹ cùng lên một chiếc xe ngựa và cửa của tường thành bắt đầu mở, nó tạo ra tiếng rất lớn khiến tôi và Ed bịt tai lại. Sau một hồi, thì tiếng động lớn cũng chấm dứt và khi mở mắt ra, quang cảnh rất thân quen, nhưng cũng rất lạ. Mẹ và Ed thấy tôi đứng hình cũng chỉ mỉm cười. Xe ngựa chạy được một hồi, thì cũng dừng lại, xe ngựa dừng trước một lâu đài kiểu Anh Quốc.
"Xin mời, thưa nữ hoàng", một người lính vừa mở cửa vừa lễ phép cúi đầu.
"Nữ hoàng?" tôi và Ed hoảng hốt.
"Xin lỗi, có vẻ ta quên kể với hai đứa", bà nói rồi cười.
"Đi thôi, có người đang đợi chúng ta đó", bà nói tiếp.
Tôi và Ed vẫn còn bàng hoàng, nên không trả lời mà chỉ lặng lẽ đi theo. Chúng tôi theo sau mẹ đi vào lâu đài, bên trong lâu đài chủ yếu là màu kem ja màu nâu, khiến người sống trong lâu đài cảm thấy ấm áp và thoải mái, chúng tôi đi dọc theo hành lang, cuối cùng cũng tới nơi cần tới, phòng khách. Vừa bước vào phòng khách, thì mắt tôi sáng lên, xung quanh căn phòng có rất nhiều sách, nhìn đâu cũng thấy sách.
"Waa, thật nhiều sách", tôi nói trong thích thú.
"Ừm nhiều thật", Ed nói.
"Will rất thích sách nhỉ?" mẹ nói rồi cười.
"Con có thể đi xem chứ?" tôi hỏi.
"Tất nhiên!" bà nói.
Bà vừa dứt lời, tôi liền chạy đi xem những cuốn sách.
"Thằng bé có vẻ rất thích sách nhỉ? Rất giống bố của nó", bà nói với Ed.
"Vâng, chúng cháu có cả một hầm sách, nhưng có vẻ Will vẫn chưa hài lòng", Ed cười nhẹ.
"Xin lỗi ta tới trễ rồi", một người đàn ông trung niên bước vào, dù lớn tuổi, nhưng ông rất đẹp.
"Bệ hạ!" những người hầu đồng thanh.
"Các ngươi lui được rồi", ông nói. Ông vừa nói xong mọi người cúi đầu và ra khỏi phòng.
Trong lúc ông tới, ý tôi là bố tôi tới, lúc đó tôi đang chìm đắm trong cuốn sách nói về luật hấp dẫn. Tôi không phải là người theo tôn giáo nên tôi tin tưởng hoàn toàn vào luật hấp dẫn, luật hấp dẫn dạy tôi rằng, nếu bạn suy nghĩ tích cực, thì những điều tích cực sẽ đến với bạn và nó khá đúng. Trong lúc tôi chìm đắm vào cuốn sách thì mọi người đã bắt đầu nói chuyện.
"Bệ hạ", Ed cúi đầu tỏ vẻ tôn kính.
"Không, cần đâu Ed, đằng nào cũng sắp thành người nhà mà", ông cười.
"Hai người biết nhau sao?" bà hỏi.
"Ừm, em nhớ chiếc vòng Anh tặng em không, là anh đặt từ Ed", ông từ tốn nói.
"Thế Will đâu?" ông hỏi.
"À, thằng bé đang ngồi dưới kệ sách luật hấp dẫn của anh đó", bà nói rồi chỉ tay về hướng tôi đang cặm cụi đọc sách.
"Thằng bè rất giống anh đó", bà nói rồi lại cười.
"Will con không định chào bố à?" ông hỏi tôi rồi cười.
Khi nghe ông nhắc tới tên tôi, tôi liền giật mình.
"Chào, bố?" tôi chào ông trong khi còn nghi hoặc. Ông không nói gì chỉ cười và đi tới ôm lấy tôi. Lúc đó tôi không biết làm gì chỉ để yên cho ông ôm. Tôi sẽ bỏ qua những chuyện xảy ra tiếp theo, vì chỉ là bốn người chúng tôi nói chuyện với nhau, dù chỉ là nói chuyện, nhưng nó mang lại cho tôi cảm giác quen thuộc. Sau một hồi nói chuyện vui vẻ, thì bố và mẹ đề nghị chúng tôi đi tới, chỗ mà lúc nhỏ tôi rất thích, và tất nhiên chúng tôi đã đồng ý. Chúng tôi đi lên tầng cao nhất của lâu đài, ở đó nó giống như là một khu vườn to với đủ loại thực vật.
"Vẫn chưa tới đâu Will, chỗ con hay tới còn đặc biệt hơn nữa", mẹ nói rồi mỉm cười khi thấy tôi ngây người ra.
"Vâng", tôi trả lợi lại.
"Đi thôi", bố nói rồi đập cánh.
"Will đeo chiếc vòng cổ vào đi", mẹ nói trong khi đang tự đeo cho mình.
"Vâng", tôi nói rồi đưa chiếc vòng cổ có của Ed cho Ed.
Khi đeo xong chiếc vòng cổ, thì đôi cánh lập tức xuất hiện, nó rất ảo diệu, lúc đôi cánh ở đó, nó không dễ chịu cho lắm.
"Cảm giác thế nào Will và Ed?" mẹ hỏi tôi và Ed.
"Không dễ chịu lắm", Ed nói.
"Vâng nó khá nặng", tôi nói tiếp lời của Ed.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro