chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà sau buổi fansign, thả mình xuống chiếc giường nhỏ của mình, tôi mơ hồ cảm nhận lại bầu không khí quá mức cuồng nhiệt lúc nãy. Tôi khẽ mơn trớn những ngón tay mình, hơi ấm từ lòng bàn tay anh chân thực quá đỗi, còn khiến tôi có cảm tưởng mình thật sự vừa trải qua cơn ảo giác nào đó. Tôi mơ màng nhắm mắt, lại là nụ cười hình hộp rực rỡ, nụ cười chói mắt nhất mà tôi từng được nhìn thấy dẫu cho chỉ là qua những tấm ảnh ngăn cách bởi một lớp màn hình. Tôi khao khát được một lần chứng kiến nụ cười hoàn hảo ấy ngoài đời thực, và hôm nay, ước nguyện sâu kín của tôi, trở thành sự thật. Tôi và anh, ngồi đối diện chỉ cách nhau vỏn vẹn một cái bàn, anh cười với tôi, đúng là lấp lánh hơn tất thảy những thứ lấp lánh mà tôi từng nhìn thấy. Trong thoáng chống ngắn ngủi đó, tôi bỗng dưng cảm thấy cuộc đời fangirl của tôi đến đây là hoàn hảo, bây giờ có bắt tôi lập tức nhắm mắt xuôi tay, tôi thề là tôi cũng sẵn lòng chấp thuận không chút kháng cự!

Tôi lăn qua lăn lại một hồi, quyết định mở tin nhắn lên gửi cho mẹ một câu:

Mẹ ơi, con gái mẹ vừa chạm đến một trong số những ước mơ vĩ đại nhất rồi!

Vào lúc tôi định nhấn gửi, trên màn hình điện thoại hiện lên một dãy số lạ hoắc. Trời đã gần khuya và có số lạ gọi đến, tôi băn khoăn không biết có nên nhấc máy hay không. Chần chừ một lúc, tôi vẫn ấn phím trả lời.

"Xin chào ạ?" Tôi chào hỏi bằng tiếng Hàn một cách lịch sự nhất.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Vốn tâm trạng đang vui nên tôi cũng kiên nhẫn chờ đợi. Tôi lặp lại lời chào hỏi rập khuôn với người bên kia thêm một lần nữa.

"Ừm." Bên kia cuối cùng cũng lên tiếng, đúng-một-tiếng-duy-nhất.

Nhưng, chỉ một âm thanh đó lại thành công khiến tôi cứng người. Giọng nói này, quen thuộc đến mức trong giấc mơ hằng đêm tôi còn nghe thấy. Chất giọng trầm ấm dịu dàng, tôi luôn ví von đây chính xác là âm thanh đến từ thiên đường, âm thanh có thể chữa lành mọi vết thương, âm thanh dùng để xoa dịu và chắp vá những vết nứt trong trái tim cằn cỗi của tôi. Tôi vỗ vỗ vào một bên má cố gắng lôi kéo mình về thực tại, ra sức lắc đầu để trấn tỉnh bản thân, có lẽ dư âm từ buổi fansign lúc nãy nên đầu óc tôi vẫn chưa được tỉnh táo. Có lẽ tôi đã nghe nhầm.

Tôi nghe thấy đầu dây bên kia bật cười, "Làm gì mà lâu vậy? Đang suy nghĩ xem ai bệnh hoạn gọi điện làm phiền vào lúc này sao?"

Không thể nhầm được! Tôi dám đem cả mớ gia tài album mà tôi cưng như trứng hứng như hoa ra để đánh cược đấy! Đầu óc tôi hỗn loạn, lời nói thoát ra ngoài miệng cũng không kịp trau chuốt chỉn chu. "A không đâu... Cho hỏi ai vậy ạ?"

Giọng nói bên đầu dây có vẻ chùng xuống, hoặc là do tôi lại nghe nhầm. "Em thật sự không nhận ra sao?"

Tôi đưa một tay ôm tim, bởi tôi có cảm tưởng lời người kia sắp nói ra sẽ khiến tôi trụ không nổi, tệ hơn thì là ngất xỉu hoặc hơn nữa chắc là ngưng tim đến mấy giây.

"... Vậy mà lúc nãy có người nói với anh, giọng nói của anh là đặc biệt nhất, nó khiến em có cảm giác đắm mình trong mây mỗi khi nghe thấy."

Và có lẽ tôi không nghe nhầm. Tôi đã đúng!

"Oppa, em rất thích nghe giọng anh..."

Tôi nửa tin nửa ngờ, bàn tay đang đặt trên ngực trái ra sức giữ chặt trái tim tôi hơn. "Anh là..."

"Kim-Tae-Hyung!!"

Bên kia nhấn mạnh từng chữ. Trái tim tôi cũng nổ tan tành theo từng tiếng vang.

Nhưng lạ thật, tôi lại không nhảy cẫng lên hay ngất xỉu hay gì gì đó như tôi tưởng tượng, tôi bắt đầu thấy hoảng sợ. Bởi vì cuộc gọi này vào lúc đêm khuya, mà nó lại thiếu chân thực quá mức cho phép, nên tôi cho rằng mình gặp ma. Thế là tôi không do dự nhấn cúp máy cái rụp, tắt nguồn rồi vứt luôn điện thoại vào xó tủ. Mãi về sau này khi nghĩ lại khoảnh khắc đó, tôi luôn chê cười bản thân quá bất lịch sự, ấn tượng đầu tiên mà lại xấu xí đến không thể xấu xí hơn!

———

Sáng hôm sau, tôi uể oải lê người ra khỏi giường với hai quầng thâm to tướng chễm chệ dưới bọng mắt. Tất nhiên là, cả đêm hôm qua tôi đã trằn trọc không thể ngon giấc. Tôi quơ tay tìm chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi tiếng chuông báo thức, mệt mỏi nhấn nút khởi động lại. Cơn nhức bưng bưng như búa bổ ở quanh trán làm tôi khó chịu nhíu mày. Dạo gần đây áp lực học tập cộng với mớ đề án tốt nghiệp đè ép tôi muốn nghẹt thở, những cơn đau đầu luôn tìm đến tôi mỗi khi chúng muốn, tôi tự nhủ một lát sau khi tan học sẽ tìm gặp bác sĩ ngay để thăm khám. Tôi đang định đưa tay lên day trán để xua bớt đi cơn khó chịu, những dòng tin nhắn vừa hiển thị trên màn hình khoá đập vào mắt tôi, lại là số máy lạ đó, tự xưng mình là Kim-Tae-Hyung!

"Ơ... Anh là Taehyung thật mà, em không tin anh sao?"

"Này em... sao em cúp máy thế?"

Sau đó là những thông báo đến từ khung chat của nhóm bạn tôi và tin tức linh tinh của những trang mạng xã hội tôi dùng. Tôi cứ tưởng "người lạ" nào đó cuối cùng cũng chịu kết thúc trò đùa nhây của mình.

Nhưng tôi đã lầm. Sau đó là một dòng tin nhắn nữa, cũng ngắn ngủn như cái cách "người lạ" đó trả lời tôi vào cuộc gọi tối qua, nhưng vẫn thành công khơi dậy bản tính tò mò bẩm sinh trong người tôi.

"Em không tin thì gọi lại đi, anh không lừa em."

Tôi quẹt ngang tin nhắn, đang định ấn vào nút gọi thì chuông báo thức của tôi lần nữa vang lên. Tôi dụi mắt nhìn kĩ lại đồng hồ lần nữa, 7 giờ! Và tôi có lớp sáng nay vào 7 giờ 30! Tôi cuống quít đặt điện thoại xuống chạy vào toilet vệ sinh cá nhân. Lần đầu tiên tôi chân thành cảm thấy biết ơn cái phong cách đặt báo thức cách năm phút một lần của mình!

Trường tôi học cách phòng trọ của tôi 15 phút đi xe buýt, cũng không xa lắm nhưng đủ thời gian cho tôi tranh thủ chợp mắt một chút để có sức chiến đấu với ba tiết học buổi sáng. Hôm nay tôi có tiết nhận diện thương hiệu, tôi nghe loáng thoáng thầy giáo có nhắc đến các "anh người yêu" của tôi ở trong phần ví dụ. Nhưng đầu tôi lại đau dữ dội sau một đêm thức trắng, tôi chỉ có thể khốn khổ gục đầu ở cuối lớp, còn phần nội dung bài giảng nghe có vẻ rất lôi cuốn hấp dẫn trên kia với tôi bây giờ đều tựa gió thoảng mây bay, lọt vào tai bên trái và vụt mất ở tai bên phải.

Tôi mơ màng được một giấc thì cũng đến giờ trưa. Nhóm bạn tôi hào hứng lùa tập vở vào ba lô, chả là trưa nay chúng tôi có hẹn đi hát karaoke xả stress thành ra đứa nào cũng háo hức. Hana - nhỏ bạn thân nhất của tôi - đập đập vào lưng tôi mấy phát:

"Tỉnh tỉnh mày ơi, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi."

Tôi mắt nhắm mắt mở để mặc Hana lôi tôi xềnh xệch ra khỏi lớp. Nhỏ bạn nhìn gương mặt không chút huyết sắc của tôi, nhiệt tình hỏi han vài câu:

"Sao thế? Tối qua đi gặp các oppa vui quá nên tối về không ngủ được à?" Hana huých huých vào vai tôi. "Này bạn ơi, bạn nợ tôi một chầu để cảm ơn bàn tay vàng trong làng bóc album này giúp bạn có được chiếc vé fansign đấy nhé."

Tôi cười cười bật ngón cái, chồm người qua muốn hôn nhỏ bạn một phát: "Ừ, bạn của tôi là đỉnh nhất hihi."

Đột nhiên nhớ đến chuyện tối hôm qua, tôi liền kéo tay nhỏ bạn thăm dò: "Ê mày, có chuyện này..."

Hana thấy tôi nghiêm trọng cũng trưng ra bộ dáng nghiêm trọng không kém, có vẻ chăm chú lắng nghe thật.

Tôi ấp úng, bởi vì tôi biết nhỏ bạn tôi sẽ cho rằng tôi điên và cười vào mặt tôi một trận. "Đêm qua có người gọi cho tao, xưng là... là... Kim... Tae..."

Đúng thật, tôi còn chưa kịp dứt lời, Hana đã bụm miệng tôi lại, thuận tay lướt lên trán tôi kiểm tra: "Suỵt, khẽ thôi bạn ơi, ở đây là sân trường, bạn có lên cơn điên thì đừng kéo tôi theo chứ."

Tôi trừng mắt với nhỏ bạn, đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại trong ba lô ở sau lưng. Có điều nhỏ bạn tôi tưởng tôi lên cơn thật và sắp làm thêm điều gì dại dột. Hana nhanh hơn một bước kéo ba lô tôi ngay ngắn, đẩy tôi một mạch đến trạm xe buýt: "Về ngủ một giấc đi mày, tao thấy mày dạo này không bình thường lắm rồi."

Chúng tôi chia tay nhau ở trạm xe buýt, nhóm bạn tôi vẫn đi karaoke, còn tôi thì đổi hướng thẳng tiến về căn phòng trọ của mình. Yên vị trên xe, tôi cắm tai nghe mở khúc nhạc ngẫu nhiên trong máy, sau đó bấm vào thông báo mới nhất của Weverse.

[V🌟 shared a moment with you]
Fansign thật là vui, mình đã gặp một bạn fan thật dễ thương ㅋㅋㅋ Đêm qua mọi người ngủ ngon không?

Tôi khẽ rùng mình một cái, đọc ngược đọc xuôi kiểu gì cũng thấy liên quan đến chuyện tôi đi fansign và sau đó mất ngủ. Tôi thoát ứng dụng Weverse, dứt khoát gọi lại cho số máy kia để giải quyết sự tò mò ẩn sâu trong lòng.

Tôi hít thở sâu vài hơi, tự nhủ nếu đến ba tiếng chuông reo mà bên kia không nhấc máy thì chính xác là tôi bị chơi, tôi sẽ lập tức cúp ngay. Nào ngờ mới hai tiếng chuông đầu tiên, tôi đã nghe thấy tiếng trả lời:

"Cuối cùng cũng chịu tin sao? Em đa nghi thật đó." Đầu dây bên kia bật cười.

Tôi ngớ người. Đúng là giọng của Kim Taehyung rồi. Tim tôi đập dồn dập như tiếng trống, mạnh đến mức tôi phải dùng tay xoa xoa để lồng ngực dịu đi cảm giác đau tức.

Rốt cuộc tôi đã làm gì trong fansign hôm qua để Kim Taehyung gọi lại cho tôi? Xinh đẹp? Ồ chắc là không! Trong máy tôi còn đang lưu vài tấm chụp trộm những chị fan khác đến fansign kia mà, tôi thề, tôi chỉ như cọng cỏ khô giữa một rừng hoa đua sắc! Khiếu hài hước? Chắc là không đâu, tôi còn nhìn thấy các anh cười vui vẻ hơn khi nói chuyện với những người khác ấy chứ. Gu thời trang? Hừm... cái này thì cũng có thể, thú thật là hôm qua tôi có trưng diện theo gu ăn mặc mà Taehyung thích... Nhưng mà idol gọi điện cho fan sau fansign chỉ để khen gu ăn mặc của fan sao? Chắc là không! Tôi gạt ý tưởng này qua một bên. Hay là... do tôi đã làm loại chuyện mất mặt gì, hay ăn nói xằng bậy chỗ nào trước mặt Taehyung...? Có thể lắm chứ, bây giờ Taehyung đang gọi lại để tính sổ tôi cũng nên...

Tôi nhắm tịt mắt để xua đi mớ bòng bong trong đầu. Thôi kệ, gì cũng được hết, phúc lợi được nói chuyện qua điện thoại với Kim Taehyung này tôi phải tu đến bao giờ mới được trải qua lần nữa, cho nên bây giờ phải tận hưởng cái đã!

Trong lòng tôi nở hoa, miệng cười cũng muốn ngoác đến tận mang tai. Tôi điều chỉnh lại tông giọng của mình: "Dạ đâu có, chuyện hôm qua thật xin lỗi anh, lúc đó em..." Tôi vội lảng sang chuyện khác: "Nhưng mà em vẫn không tin lắm, em muốn anh làm gì đó để chứng minh anh thật sự là Taehyung." Tôi xấu tính giở thói được voi đòi tiên với người bên kia. Biết làm sao được, phúc lợi cả một đời chưa chắc được hưởng, tôi phải tranh thủ một chút!

Taehyung lại cười với tôi, trái tim tôi đã muốn tan chảy thành một vũng nước. "Em lên Weverse hỏi anh ăn trưa chưa, anh sẽ trả lời em."

Tôi bất giác nhớ đến những bài viết trước đó tôi đăng lên Weverse và bài nào cũng trơ trọi giữa vô vàn những bài viết khác, đúng vậy, tôi chưa từng được các anh trả lời. Tự nhiên tôi thấy buồn cho bản thân ghê! Phải rồi, vậy nên tôi càng phải tranh thủ cơ hội này, để mai sau còn có dịp tự hào vỗ ngực xưng tên với lũ bạn.

Tôi dùng giọng điệu ngọt ngào nhất tạm biệt Taehyung rồi bay sang Weverse. Tôi đăng liền một bài viết:

"Không biết baby bear của tụi em đã ăn trưa chưa nhỉ?"

Tôi tắt điện thoại ngay sau khi nhấn đăng tải. Tôi ổn định bản thân lại một chút vì tôi lo sợ mình có nguy cơ vỡ tim chết trước khi kịp nhìn thấy Taehyung bình luận bài viết. Da đầu tôi tê rần, nhịp tim tăng nhanh, mồ hôi tay cũng túa ra ướt đẫm. Tôi thầm đánh giá một lượt, lần này tôi đã được thông báo trước mà còn cảm thấy như vậy, nếu như những fan trước được Taehyung trả lời bất ngờ chắc sẽ ngất xỉu mất. Tôi tin xỉu 8 ngày chưa tỉnh trong trường hợp này là có thật!

Điện thoại trong ba lô tôi rung lên. Trống ngực tôi lại dồn dập thêm một đợt nữa. Tôi tự nhủ chiều nay đến bệnh viện khám căn bệnh đau đầu dai dẳng thì sẵn sẽ kiểm tra luôn xem tim tôi có còn hoạt động tốt hay không. Hôm nay trái tim tôi có vẻ đã đập quá công suất cho phép!

Tôi bật điện thoại lên. Thình thịch. Thình thịch.

[V🌟 replied to your post]   (dâu: cái này tôi chém huhu 🥲 đã được reply lần nào đâu mà biết thông báo hàng real nó như thế nào hả các bà ơi 🥲)

Mình chưa ăn nữa ㅋㅋ Mình mới ngủ dậy thôi à ㅋㅋㅋ

Sau đó là một loạt các bình luận từ những nick khác tỏ ra ganh tị với tôi, nào là khen tôi là cô gái may mắn nhất hôm nay, hỏi có một câu vu vơ như vậy mà cũng được Taehyung trả lời. Đúng vậy, tôi còn thấy ganh tị với chính mình nữa mà! Tôi sung sướng muốn bay lên trời, hận không thể phóng ra khỏi chỗ ngồi và nhảy múa một điệu trước mặt hành khách ngồi trên xe. Cuối cùng, tấm thẻ sinh viên đại học Quốc gia Seoul đang đeo trên cổ và chút lý trí còn sót lại không cho phép tôi làm điều đó, tôi không muốn bảo toàn mặt mũi cho tôi thì chí ít cũng phải giữ thể diện cho trường mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro