chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe buýt dừng lại trước khu nhà của tôi, tôi phóng như bay vào phòng trọ của mình. Cái nóng tháng bảy thiêu đốt của trời hè Seoul cũng không nóng như lòng tôi hiện tại. Tôi vứt đồ đạc sang một góc phòng, cởi giày cũng để tạm dưới đất chẳng buồn đặt lên kệ. Tôi sốt sắng mở điện thoại lên, một dòng tin nhắn gửi tới:

"Em gửi Kakaotalk cho anh đi, nhắn tin gọi điện kiểu này tốn kém quá."

Tôi bật cười, tôi không lo thì thôi, Kim Taehyung thì phải lo lắng gì chứ? Tôi thầm cảm thán, Kim Taehyung của tôi đúng là đáng yêu số một, vừa đẹp trai lại còn biết đùa giỡn!

Tôi nhắn lại cho anh tài khoản của mình. Tức thì lời mời kết bạn được gửi tới.

"Chào em, anh là Kim Taehyung, năm nay 27 tuổi. Hân hạnh được làm quen!"

Cảm giác thiếu chân thực lại chạy dọc sống lưng tôi. Tôi phóng như bay vào toilet, ra sức tát nước lạnh vào mặt để thanh tỉnh bản thân. Kim Taehyung thì làm quen với tôi làm gì chứ? Hay do kiếp trước tôi ở hiền nên bây giờ chuyện lành kéo tới? Hay là tôi còn mơ ngủ? Nghĩ thế nào cũng bất hợp lý, tôi mạnh dạn nhập tin nhắn vào khung chat:

"Chào anh, em là Ami."

"Em xin lỗi nếu em hơi vô lễ, nhưng Kim Taehyung tại sao lại muốn làm quen với em ạ?"

Nghĩ một chút, thấy anh đang nhập tin trả lời, tôi nhắn thêm:

"Ơ nhưng mà, làm sao Taehyung có được số điện thoại của em thế ạ?"

Bên kia đã dừng nhập tin nhắn, khung chat im lìm, tôi chợt thấy mình vô duyên. Kim Taehyung thích làm quen với ai thì chính là người đó, tôi làm gì có quyền can ngăn. Tôi lập tức gửi thêm:

"Taehyung đừng hiểu lầm ạ, bởi vì phúc lợi này quá lớn, fangirl bé nhỏ như em tạm thời chưa chấp nhận được ạ ㅎㅎㅎ Em chưa tin là mình được trò chuyện với Kim Taehyung như thế này đấy ạ."

Điện thoại tôi nhảy thông báo liên tục.

"Em thắc mắc nhiều thật đấy ㅋㅋㅋ

Anh xin được số của em như thế nào hả? Bí mật!!

Hôm qua gặp em ở fansign, anh nói là anh bị đôi mắt lấp lánh của em làm cho ấn tượng thì em có tin không?

Anh cũng thích giọng nói lơ lớ của em nữa ㅋㅋ Dễ thương ghê. Em không phải người Hàn sao?"

Tôi dùng hết sức úp mặt vào gối để ngăn bản thân hét ầm lên giữa trời trưa nắng đổ lửa. Hai gò má tôi nóng ran. Kim Taehyung để ý kỹ như vậy sao? Anh còn nhận ra tôi không phải người Hàn nữa! Anh còn... còn nói rất thích đôi mắt của tôi!! Trái tim lại không ngừng va đập tứ tung trong lồng ngực trái, ngón tay tôi run rẩy lướt trên phím trả lời:

"Vâng ạ! Em là du học sinh, em đến từ Việt Nam ạ!

Kim Taehyung thật biết cách làm fan hạnh phúc muốn bay lên trời quá ㅋㅋ Anh để ý kỹ ghê!!"

Taehyung hỏi tôi: "Em bias Jungkook sao? Hôm qua mắt em nhìn cậu ấy còn sáng rực hơn cả lúc nhìn anh."

"Em có nên xem đây là Kim Taehyung đang ganh tị không ạ?"

Khung chat lại im bặt, Taehyung đã dừng nhập tin nhắn. Sợ Taehyung cho rằng tôi không biết điều lại còn hơi ảo tưởng. Tôi vội bổ sung:

"Em bias Jungkook, còn Taehyung là người trong lòng của em. Taehyung đặc biệt với em nhất đấy ạ!!"

Taehyung trả lời ngay: "Anh có nên xem đây là Ami đang tỏ tình với anh không? ㅎㅎ"

Tôi bật cười thành tiếng, Taehyung của tôi là đáng yêu nhất! "ㅋㅋㅋ"

"Anh cũng thích Ami nữa. Em dễ thương ghê~~"

Vậy tôi có nên xem là Kim Taehyung đang thả thính với tôi không đây? Tôi bối rối không biết nên trả lời như thế nào, cuối cùng quyết định gửi một chiếc sticker trái tim. Taehyung lập tức đọc tin nhắn.

Cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi kết thúc như vậy. Rất lâu sau này, khi những dòng tin nhắn đã phai màu thời gian, tôi thỉnh thoảng vẫn mở ra xem lại và bật cười ngây ngốc. Tôi lưu luyến tuổi trẻ của mình.

Thì ra chuyện tình chúng tôi đã đẹp như thế.

Đẹp như giấc mộng đêm hè.

———

Tôi ngủ trưa một giấc rồi tiếp tục lên trường học tiết chiều. Hôm nay tôi còn có ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi đến tối khuya mới về. Vòng tuần hoàn cuộc đời tôi vẫn rất nhàm chán ảm đạm, hôm nay bởi vì sự kiện này mà trở nên tươi tắn hơn hẳn.

Tôi đi bộ từ trường đến thẳng chỗ làm thêm, trên đường còn nhảy chân sáo ngân nga vài câu hát. Thời khắc tôi tự hỏi Taehyung đang làm gì, điện thoại trên tay tôi chợt rung lên:

"Em đang làm gì vậy? Cô bé fangirl có muốn đi chơi cùng anh không? ㅋㅋ

Tối nay anh không có lịch tập..."

Tôi nhảy cẫng lên giữa đường mặc kệ ánh mắt dòm ngó đánh giá của những người xung quanh. Kim Taehyung đang muốn rủ tôi "tham gia" một buổi hẹn hò cùng anh sao?

"Vâng ạ~" Tôi trả lời anh ngay.

Khoan, các bạn cho rằng tôi không có liêm sỉ sao? Không sao, tôi còn tự cảm thấy bản thân mình dễ dãi mà! Kim Taehyung là hình mẫu bạn trai mà cả tuổi trẻ tôi khao khát sở hữu. Hôm nay Taehyung chủ động, tôi có mắc chứng thần kinh thì mới bỏ qua cơ hội này! Bạn cũng nói tôi là con gái thì chẳng phải nên giữ giá một chút sao? Ồ không, giá là để đem đi xào cùng thịt bò, giá không phải để cho tôi giữ bên mình!

Tôi hớn hở: "Khi nào ạ? Tối nay em còn làm thêm đến 10h. Có trễ quá không ạ?"

Taehyung trả lời ngay: "Nhắn cho anh địa chỉ của em đi. Anh sẽ lái xe qua."

Kết quả là hôm nay tôi bị quản lý mắng vì tội ca làm 4 tiếng mà nhìn đồng hồ đến tận 40 lần. Tôi liếc đồng hồ lần thứ 41, đã 9h50, chỉ 10 phút nữa thôi, tôi sẽ gặp lại Kim Taehyung. Cửa hàng cũng đã vắng khách, tôi vui vẻ tháo chiếc tạp dề và thẻ tên nhân viên trên người xuống, toan định đi vào trong để sửa soạn lại một chút thì một vị khách nữa bước vào. Tôi thầm khóc than trong lòng, người này tới đúng lúc ghê!

Tôi trở lại vị trí đứng ở quầy thu ngân, vội vã đeo lại bảng tên của mình, trong lòng không ngừng rơi lệ. Nhưng công việc vẫn là công việc, tôi quy củ cúi đầu: "Xin chào quý khách."

Người khách lựa chọn rất nhanh rồi đến thanh toán. Tôi vui đến độ gập người cảm ơn rối rít. Chờ vị khách cuối cùng ra khỏi cửa, tôi bàn giao lại ca trực của mình rồi thay đồ ra về.

Đã 10h10, tức là tôi đã trễ 10 phút trong buổi hẹn đầu tiên. Tôi gấp gáp lục lọi chiếc điện thoại trong túi xách gọi cho Taehyung.

Lần này còn nhanh hơn lần trước. Mới qua tiếng chuông đầu tiên, tôi đã nghe tiếng trả lời. Giọng nói trầm ấm của Taehyung vẫn muốn thiêu rụi lý trí và tâm hồn tôi giữa bầu không khí oi bức.

"Alo, anh nghe đây cô bé fangirl." Giọng Taehyung vui vẻ bên đầu dây.

Trái ngược với anh, tôi ấp a ấp úng: "Em xin lỗi Taehyung, ca làm của em kết thúc hơi muộn. Anh đang ở đâu vậy? Anh đến chưa ạ?"

"Nhìn sang bên đây đi em."

Tôi đảo mắt nhìn sang bên đường, liền bắt gặp vị khách cuối cùng lúc nãy. Tôi cố nheo mắt nhìn kĩ lại lần nữa, đúng là vị khách quái dị đó. Khi nãy tôi cũng có hơi để ý gu ăn mặc kì lạ của anh ta, trời Seoul nóng đổ lửa nhưng anh ta tuyệt nhiên vẫn có thể diện quần bò ôm sát, áo bomber kéo cao tận cổ, đeo khẩu trang, mũ lưỡi trai kéo thấp che tầm mắt và thậm chí còn diện cặp kính râm to tướng vào lúc 10h đêm!

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, tôi nghi hoặc hỏi lại: "Taehyung đi ô tô đen phải không ạ...?"

Người đàn ông với gu ăn mặc "phang thời tiết" đang tựa vào chiếc ô tô đen bóng đó, vẫy tay với tôi.

Tôi đưa tay đỡ trán, trưng ra nụ cười méo mó. Tôi nên nhận ra sớm hơn chứ!

Tôi chạy như bay sang bên đường. Bất chấp hình tượng, tôi vẫy tay ra sức gào lên: "Kim Taehyung đợi em một chút, em đến đây!!!!"

Sau đó tôi nhìn thấy Taehyung đưa ngón trỏ lên môi bảo tôi giữ im lặng. Tôi chợt nhận ra bản thân vừa phạm phải sai lầm gì. Thật may bởi vì trời đã khuya, đường phố cũng vắng vẻ ít người qua lại nên không có ai nghe thấy, nếu không thì buổi hẹn đầu tiên của hai chúng tôi sẽ trở thành của "nhiều" chúng tôi! Thấy Taehyung đã ngồi vào ghế lái, tôi cũng ngoan ngoãn chui vào bên ghế phụ.

Nhìn Taehyung tháo khẩu trang và mắt kính, tôi mỉm cười: "Thì ra anh là vị khách lúc nãy."

Taehyung cốc đầu tôi đau điếng. Nhưng so với lúc được nắm tay ở fansign thì cảm giác bây giờ còn lâng lâng gấp mấy trăm lần. Hoặc có lẽ tôi bắt đầu mắc chứng rối loạn cảm giác!

"Anh đứng ngay trước mặt mà còn không nhận ra. Vậy mà có người nói hiểu rõ Kim Taehyung nhất. Xem ra những lời em nói ở fansign đều không có thật nhỉ." Taehyung liếc tôi.

Anh chồm người xuống băng ghế sau lấy cho tôi hộp sữa và một chiếc bánh khi nãy anh mua từ cửa hàng tiện lợi. Tôi nhìn Taehyung bóc vỏ bánh và cắm ống hút hộp sữa cho mình, trong lòng thầm cộng cho anh thêm một điểm ga lăng!

Vị sữa dâu hôm nay đột nhiên ngon hơn hẳn ngày thường. Vị ngọt nơi đầu lưỡi lan toả đến từng ngóc ngách trong cơ thể tôi. Tôi hút liền một hơi, sau đó lấy hết can đảm, tôi quay sang bày tỏ khúc mắt lớn nhất trong lòng với anh: "Taehyung vẫn chưa trả lời em, tại sao anh lại nhắn tin cho em thế ạ?"

Không phải vì tôi muốn làm giá. Nhưng tôi không muốn tự lừa dối bản thân mình. Ai cũng biết fangirl và idol chính là điều mơ hồ nhất. Tôi thương Taehyung thật, nhưng tôi cũng thương bản thân. Có câu sự thật mất lòng, nhưng cũng có câu trèo cao thì té đau! Tôi nên sớm biết được sự thật thì hơn, tránh một mình ôm mộng, sau này đau khổ dài lâu.

Nào ngờ Taehyung thản nhiên trả lời tôi, "Anh gọi đến đòi lại đồ của anh. Em đến fansign rồi cầm nhầm đồ của anh về luôn..." Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, Taehyung đột nhiên cười lớn: "Đùa thôi, anh phải lòng em ngay từ cái nhìn đầu tiên, như vậy đã được chưa!"

Tôi nhất thời đơ mặt. Người đàn ông hoàn hảo mà tôi ngày đêm ôm mộng cưới làm chồng, hoặc ít nhất thì cũng làm bạn trai, vậy mà bây giờ đang ở trước mặt muốn cùng tôi nói chuyện yêu đương.

Không khí trong xe im lặng ngột ngạt đáng sợ, thật may Taehyung mở lời với tôi để tình hình bớt gượng gạo: "Em ăn tối chưa? Anh đưa em đi." Sau đó nhìn vẻ mặt quá mức ngờ nghệch của tôi, anh vỗ vỗ lên vai tôi cười lớn: "Em cứ từ từ tiếp nhận, không cần vội đâu mà."

Tôi bối rối túm túm tóc, xoay mặt ra cửa. "Tae-Taehyung đưa em về nhà là được rồi ạ."

Lúc Taehyung khởi động xe, chuẩn bị nhấn ga, tôi chợt hốt hoảng: "Ơ nhưng như vậy có phiền Taehyung không ạ? Lỡ như chúng ta bị bắt gặp..."

Lần này Taehyung xoa đầu tôi, anh nháy mắt một cái rõ xinh đẹp động lòng. "Đến người tự nhận mình hiểu rõ Kim Taehyung nhất mà còn không nhận ra thì em nói ai có thể nhận ra anh đây?"

"..."

Hình như tôi nghe được mùi cà khịa trong câu nói của anh!

Suốt đường đi tôi ngồi thẳng đơ như khúc gỗ, một phần vì ngại, một phần vì chiếc ghế bọc da sau lưng tôi đắt tiền quá, tôi cũng không dám tựa mạnh. Taehyung tưởng tôi căng thẳng, anh quay sang hỏi tôi thích nghe loại nhạc gì, sau đó tuỳ tiện mở một đoạn nhạc đang phát trên radio.

Tôi cảm thán gu âm nhạc xuất sắc của anh. Bài hát anh đang mở đúng là không tệ. Tôi cười tít cả mắt: "Hay là Taehyung hát cho em nghe đi..."

"Tình ca đi ạ, giọng Taehyung hát tình ca là đỉnh của đỉnh luôn." Tôi quay sang bật ngón cái với Taehyung.

"Mùa hạ dấu yêu của chúng ta, có được không cô bé?" Anh hỏi tôi.

(dâu: lướt lên trên bật nhạc nghe cho có cảm giác chân thật nha các bà :>)

Đó là ca khúc nhạc phim mới nhất do Taehyung thể hiện. Tôi cũng có theo dõi bộ phim đó, một phần chính là vì giọng hát này. Tôi gật đầu lia lịa, đáp ánh mắt long lanh mong đợi sang chỗ Taehyung.

...

Mùa hạ dấu yêu của chúng ta...

Mùa hạ dấu yêu của chúng ta...

Chúng tôi gặp nhau vào một buổi chiều mùa hạ tháng sáu Seoul nắng rực rỡ. Tình yêu của chúng tôi tuy không nóng bỏng thiêu đốt như trời hạ kia nhưng lại rạo rực đến khó phai.

Mùa hạ năm đó, chúng tôi vô tình gặp được nhau.

Mùa hạ năm đó, tôi đã sống và yêu hết mình.

Mùa hạ năm đó, mùa hạ dấu yêu của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro