chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những buổi tối ôn bài thâu đêm, những giờ tự học tôi và lũ bạn nhốt mình trong thư viện trường cật lực dùi mài kinh sử cũng sắp theo một tháng cuối cùng mà kết thúc. Tôi vừa trở về từ văn phòng giáo viên để nộp bản đề án của mình, nhẹ nhõm thở ra một hơi, thầm nghĩ bốn năm đại học dài đằng đẵng cuối cùng cũng sắp kết thúc.

Tôi vui vẻ mở điện thoại nhắn tin cho Taehyung:

"Anh đang làm gì vậy? Anh có rảnh không?" Tôi muốn rủ Taehyung đi chơi một chút, thưởng cho bản thân những ngày qua đã chăm chỉ xuất thần!

Một lúc lâu sau Taehyung mới trả lời tôi. Có vẻ anh đang bận.

"Bây giờ anh đang tập luyện rồi, có gì buổi tối nói sau được không em?"

Tôi ngẩn ngơ hồi tưởng lại, dạo gần đây tôi có theo dõi tin tức của các anh nhưng không hề nghe nói đến lịch comeback. Tôi hỏi lại Taehyung:

"Comeback hả anh? Em không nghe đồn gì hết ㅋㅋ Các bạn Army dạo này lui về ở ẩn sao ㅋㅋ"

"Tối anh kể cho. Bây giờ anh bận. Bye em~"

"Taehyung cẩn thận đừng để bị chấn thương nhé ạ~~ Tối gặp anh sau."

Tôi thong thả trở về nhà, trên đường ghé mua ít đồ ăn để nấu một bữa tối thịnh soạn chiêu đãi bản thân. Tản bộ dọc đường hít thở bầu không khí man mát trong cánh mũi, tôi thầm cảm thán, đúng là cảm giác sảng khoái thân quen, vậy mà bấy lâu nay tôi đã bận đến mức sắp quên đi mùi vị của không khí trong lành là như thế nào!

Tôi hì hục trong bếp cả buổi chiều, làm được một đĩa japchae và tráng miệng bằng món pudding dâu tây. Tôi lấy điện thoại ra định chụp gửi cho Taehyung, sau đó đứng căn chỉnh góc một hồi mà vẫn xấu không chấp nhận được, cuối cùng tôi mới phát hiện ra nguyên nhân là do hai đĩa thức ăn của tôi trang trí xấu quá nên có chụp ở góc nào thì cũng vậy thôi. Biết sao được, tôi cũng không có duyên với bếp núc lắm! Tôi lẳng lặng cất điện thoại về chỗ cũ, nghĩ đi nghĩ lại thưởng thức một mình thì vẫn hơn, lần sau cố gắng hơn rồi khoe với Taehyung cũng chưa muộn.

Tôi vừa cầm đũa thì chuông cửa reo lên. Thật lòng tôi hơi khó chịu, bởi vì một trong những triết lý sống của tôi chính là "Trời đánh tránh bữa ăn." Tức là khi người khác đang dùng bữa thì đừng làm phiền.

"Xin đợi một chút." Tôi cáu kỉnh nói vọng ra, chân bẹp xẹp xỏ hai chiếc dép tiến ra cửa.

"Có việc gì không..." Tôi lười ngẩng mặt, máy móc dò hỏi người trước mặt.

"Có, đến thăm em." Giọng Taehyung nhẹ nhàng như gió xuân.

Tôi giật phắt. "Ơ Taehyung đến ạ, em tưởng anh bảo gọi điện. Anh bận thế sao không bảo em đến kí túc xá tìm anh là được mà.."

Taehyung cốc đầu tôi: "Ý là em không thích anh đến chứ gì, vậy anh đi về."

"Không có, không có, em lo cho anh thôi. Taehyung vào nhà đi." Tôi chạy theo kéo tay anh.

Tôi dọn thêm một bộ chén đũa nữa để ở phía đối diện, sau đó cẩn thận chia phần miến trộn ra cho hai người.

"Taehyung ăn thử đi, may ghê hôm nay em làm đúng món Taehyung thích." Tôi đẩy một chén đến trước mặt Taehyung.

Anh gật gà gật gù cầm đũa nếm thử, Taehyung cười tít mắt bật ngón cái với tôi: "Ôi dào sau hôm nay chắc anh sẽ yêu món này hơn mấy trăm lần!"

Tôi nhớ đến chuyện lúc sáng liền đổi chủ đề hỏi Taehyung: "Concert gì là sao vậy anh? Em không nghe thông báo gì."

"Mừng sinh nhật Army. Tụi anh muốn cho mấy đứa bất ngờ."

Tôi gật gù: "Ồ... Khi nào vậy ạ?"

"Sẽ sớm thôi, lúc đó anh sẽ mời em với chiếc vé VIP chịu không?" Taehyung nháy mắt với tôi.

Tôi xúc động muốn chảy nước mắt. Thì ra yêu đương bí mật với idol còn được hưởng thêm phúc lợi này nữa!

Tôi đẩy nốt phần bánh ngọt tráng miệng sang chỗ Taehyung. "Mà Taehyung ơi, cuối tuần là lễ tốt nghiệp của em, anh bận như vậy... liệu..." Giọng tôi hơi buồn, không phải, là rất buồn.

Taehyung xoa đầu tôi trấn an: "Yên tâm, anh sẽ thu xếp."

.

.

Tôi gặp lại Taehyung vào đêm trước buổi lễ tốt nghiệp. Anh đã nhắn tin bảo với tôi rằng tối nay anh sẽ ở lại nhà tôi để sáng mai tiện lái xe đưa tôi đến trường.

Khoảng chập tối, chuông cửa nhà tôi reo lên, tôi đoán là Taehyung đến. Tôi chạy đến trước gương nhìn lại bản thân lần nữa, hai hốc mắt vẫn thấy rõ sưng đỏ sau khi tôi đã cố gắng phủ lên bằng một lớp phấn dày. Tôi ảo não bước ra cửa, sớm muộn gì Taehyung cũng thấy, vậy nên cũng chẳng cần gì phải cố gắng che giấu.

Tôi kéo lại lớp áo khoác mỏng, giọng nói khô khốc khàn đặc, tôi gắng gượng mỉm cười: "Taehyung!"

Tôi liếc xuống giỏ quà được đóng gói tinh xảo trên tay Taehyung, bên ngoài là dòng chữ SWAROVSKI mạ vàng chói mắt. Sau gáy tôi túa ra mồ hôi lạnh, đó chẳng phải là hãng pha lê nổi tiếng gần như đắt nhất thế giới sao, không phải là quà Taehyung mừng tôi tốt nghiệp đấy chứ!

Taehyung nhìn thấy hai mắt tôi sưng húp không khỏi giật mình, anh nâng cằm tôi lên xoay đủ hướng: "Em khóc sao? Tại sao lại khóc, rồi ngày mai ngủ dậy thành mắt bụp luôn, em không muốn chụp hình tốt nghiệp với anh à?"

Taehyung dùng ngón cái vuốt ve trên bầu mắt tôi, "Vào đây anh dùng đá chườm một xíu sẽ hết sưng ngay."

Hai tay tôi xuôi bên đùi vô thức nắm chặt, Taehyung của tôi vẫn ngọt ngào và chu đáo hệt như ngày đầu tiên...

Taehyung đứng ở trong bếp tỉ mỉ gói mấy viên đá lạnh vào chiếc khăn tay. Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng anh, đúng là đẹp hơn tất cả những gì tôi từng cho là đẹp nhất. Đến tận một lúc lâu sau, tôi mới lờ mờ nghe thấy tiếng gọi của Taehyung:

"Ami, Ami, em làm sao vậy? Anh bảo em mở hộp quà ra đi, là quà anh chúc mừng em tốt nghiệp."

"À... vâng ạ..." Tôi nhìn xuống chiếc hộp, trái tim đột nhiên co rút kịch liệt. Ngón tay tôi run rẩy tháo chiếc nơ được cột tỉ mỉ trên nắp hộp, hai hốc mắt đang khô khốc bỗng chốc lại phủ một lớp sương mờ.

Taehyung ngồi xuống bên cạnh tôi, anh cầm lấy chiếc hộp giúp tôi tháo nốt phần còn lại. "Anh biết là em cảm động nhưng đừng khóc nữa, mắt em sắp lồi ra luôn rồi kìa."

Tôi biết anh cố gắng giúp tôi vui hơn nhưng tôi lại không thể cười nổi. Tôi bất giác đưa tay chạm lên má, một giọt nước mắt lăn xuống chạm đến ngón tay tôi.

Taehyung cầm sợi dây chuyền đung đưa trước mặt tôi, từng giác cắt sắc sảo của viên pha lê loé sáng như muốn cắt đứt trái tim tôi làm nhiều mảnh. Tôi bất động nhìn viên đá màu hồng tinh xảo chuyển động qua lại trước mắt, nhẩm đoán Taehyung cũng đã bỏ nhiều tâm huyết và tiền bạc để chọn mua cho tôi. Trong lòng tôi lại dấy lên một trận đau đớn.

Taehyung chồm người đeo sợi dây vào cổ tôi. Môi anh kề sát bên tai: "Anh không thể cho em một cuộc tình đúng nghĩa, nên anh hi vọng một chút tấm lòng của anh có thể bù đắp cho em."

Một chút tấm lòng sao? Một chút tấm lòng của Taehyung có khi cả đời tôi làm việc cật lực cũng không thể mua nổi. Viên pha lê lạnh lẽo chạm đến vị trí giữa hai xương quai xanh, tôi khẽ rùng mình một cái, phải hay không bởi vì là trang sức đắt tiền nên nhiệt độ cũng đặc biệt lạnh hơn? Hay bởi vì trong lòng tôi hiện tại đang quá lạnh lẽo nên chạm vào bất cứ thứ gì cũng chỉ cảm thấy nhói buốt tê người?

Taehyung ôm tôi ngồi lên đùi anh, tôi còn chưa kịp phản ứng, anh cúi xuống hôn lên mặt đá lấp lánh giữa hõm cổ tôi: "Đẹp quá, đúng là bạn gái anh."

Anh kéo một bên dây áo ngủ của tôi xuống nhẹ nhàng vuốt ve. Sống đến gần một nửa đời người, tôi đủ khôn ngoan để nhận ra hành động của anh là tiền đề cho việc gì tiếp theo. Cho dù tôi biết mình chắc chắn sẽ phạm lỗi, tôi cũng sẵn sàng "dâng tặng" cho Taehyung tất cả những gì tôi có. Tôi đã không ngăn cản anh, thực tâm tôi biết mình đang tham lam tận hưởng một chút cuối cùng trước khi...

Tôi giật mình nhận ra cánh môi ướt át của anh đã lướt đến hõm vai tôi. Chỉ một chút ý chí mãnh liệt kinh người còn sót lại, tôi dùng sức đẩy Taehyung ra, đứng phắt dậy khỏi người anh.

Tôi luống cuống tháo sợi dây đắt tiền ra khỏi cổ trước ánh mắt trợn tròn của Taehyung. Tôi gào lên: "Taehyung, em xin lỗi, em nghĩ mình nên dừng lại thôi."

Sợi dây vẫn nằm bất động trên cổ, ngón tay tôi cứng đơ giữa hai chiếc móc cài. Taehyung lao đến nắm lấy cổ tay tôi, gấp gáp lên tiếng: "Em nghĩ mình đang làm gì vậy chứ? Em sẽ giật nó đứt ra mất. Có việc gì thì từ từ nói, sao đột nhiên em lại..."

Tôi bất chấp giật sợi dây ra khỏi cổ, vùng ra khỏi vòng kìm kẹp của Taehyung. Nước mắt nóng hổi cũng lăn dài trên má, tận đáy lòng tôi quặn thắt từng cơn đau đến không thể tả.

Taehyung bình tĩnh hơn, tôi không hề tìm thấy một tia tức giận trong mắt anh. "Có thể nói cho anh nghe không? Vì sao lại thành như vậy?"

Hai chân tôi run lẩy bẩy, cả cơ thể đột nhiên nặng ngàn cân khiến tôi không thể trụ nổi nữa, tôi vô lực quỳ xuống, hai tay chống trên đầu gối, nước mắt vẫn không ngừng rơi. "Em... Em không biết..."

Taehyung nhẹ nhàng bước lại quỳ trước mặt tôi, anh ôm tôi vào lòng: "Nếu em giận vì anh đi quá giới hạn, anh xin lỗi, là lỗi của anh. Em đừng khóc."

Sự dịu dàng của anh càng khiến tôi cảm thấy tội lỗi đến tột cùng. Tôi không nỡ tổn thương Taehyung, nhưng cũng không đủ can đảm để giữ anh ở lại. Ranh giới giữa fangirl và idol vẫn quá xa xôi không thể với tới, nó mang sức nặng và quyền lực kinh người chứ không phải là những đường thẳng vô hình và không có ý nghĩa như tôi hằng mơ.

Đã có lúc tôi tưởng mình đã thật sự chạm đến Taehyung, đến cuối cùng tôi vẫn chỉ dậm chân ở vạch xuất phát chưa hề suy chuyển một mi-li-mét.

Chúng tôi vẫn ở hai phía, tôi ở điểm bắt đầu, còn Taehyung chính là đích đến mà tôi mãi mãi không thể đạt được.

Tôi lau nước mắt, ôm ghì Taehyung lần nữa. Liệu anh có biết đây là lần cuối?

Giọng tôi run run: "Em xin lỗi, mình dừng lại đi."

Tôi cầm gói quà đặt vào tay Taehyung. Tôi mơ hồ cảm nhận từng ngón tay của anh cũng khẽ run lên. "Em xin lỗi, em không thể nhận món quà đắt tiền như vậy. Taehyung về đi ạ, em sẽ không tiễn anh đâu, anh lái xe cẩn thận."

Tôi dùng hết sức nói một mạch, sau đó dứt khoát bỏ vào phòng. Tôi không dám nán lại lâu hơn, tôi sợ mình sẽ không thể tiếp tục gắng gượng nữa.

Tôi khép cửa phòng ngủ, trượt dài cả cơ thể xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tôi nức nở khóc, nỗi đau tôi kìm nén đến bây giờ mới có dịp giải toả. Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay, dùng một tay đè chặt lên ngực trái, tôi có cảm tưởng trái tim tôi đã vỡ vụn thành trăm mảnh. Tôi cắn chặt môi, mùi máu tanh và vị mặn của nước mắt làm cho tôi tỉnh táo ngay lập tức. Trong cơn đau lại càng tê tái hơn, từng nỗi giày vò đều được cảm nhận một cách rõ ràng và chân thực nhất.

Tôi nghe giọng của Taehyung khe khẽ ở sau lưng cánh cửa: "Vậy anh về đây. Khi nào em bình tĩnh chúng mình sẽ nói chuyện sau. Ngủ sớm đi, ngày mai anh sẽ đến đón em."

Tôi nghe tiếng cửa nhà sập lại, chắc là Taehyung đã đi rồi. Tôi rất muốn chạy theo giữ anh ở lại, Taehyung không làm gì sai cả, tôi nợ anh một lời xin lỗi. Nhưng bàn tay đặt lên chốt cửa lại không chút sức lực mở khoá, tôi lại trượt người xuống trên nền đất.

Tôi lấy tư cách gì để đuổi theo Taehyung? Chẳng phải chính miệng tôi vừa nói câu chấm dứt hay sao?

Phải, chúng tôi chia tay rồi.

Chia tay ngay trước buổi lễ tốt nghiệp của tôi.

Vậy là điều ước đêm giao thừa của tôi và anh trong phút chốc đều tan thành mây khói...

.

.

Có điều, tôi đã giữ kín bí mật.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro