chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giở cuốn lịch trên bàn học, nhìn đến tháng 7. Vậy là chỉ còn hơn một tháng nữa...

Dấu tim đỏ rực tôi vẽ xung quanh ngày 9 cũng đã nhạt màu theo thời gian. Đã 3 tháng. Chúng tôi đã chia tay nhau 3 tháng.

Từ lúc Taehyung hứa hẹn sẽ dành riêng một ghế VIP cho tôi, tôi đã đếm từng ngày đến 9/7, mỗi tối trở về nhà đều giở lịch ngắm nghía khung trái tim đỏ rực trên mặt giấy này. Tuy nhiên bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, tôi cũng nghĩ anh đã sớm quên lời hứa kia.

Vậy mà sáng nay Taehyung nhắn tin gửi mã chỗ ngồi cho tôi, tôi cũng mất đến nửa ngày mới hoàn hồn. Thì ra Taehyung vẫn nhớ, chỉ có tôi là suốt ngày nghi thần nghi quỷ, nghĩ người ta cạn tình cạn nghĩa chia tay xong liền dứt áo ra đi. Đột nhiên cảm thấy bản thân nhỏ nhen quá mức nên cũng không dám từ chối, tôi vội vàng nhắn vài ba câu cảm ơn Taehyung và nói rằng tôi sẽ đến.

———

Hôm concert, tôi cứ đấu tranh tư tưởng mãi chẳng biết có nên đến hay không. Được ngồi hàng ghế đầu tức là được nhìn Taehyung ở một khoảng cách gần hơn cả chữ gần, nhỡ lúc đó tôi lại đột nhiên nhớ đến chuyện cũ rồi có biển hiện không hay thì còn ra thể thống gì nữa. Lúc chia tay tôi còn ở trước mặt Taehyung nói những lời vô cùng tuyệt tình khó nghe, bây giờ gặp lại mà khóc lóc như mưa hay vật ra ăn vạ thì anh sẽ xem tôi là loại người gì?

Nhưng cơ hội dự concert ở hạng VIP thì chắc tôi tu đến kiếp sau cũng không có, cho nên tôi dứt khoát năn nỉ bản thân ra khỏi nhà, thầm trấn an lúc đó dời sự chú ý sang các thành viên còn lại thì chắc cũng không thành vấn đề. Nghĩ là làm, tôi bắt xe đến sân vận động Olympic Jamsil.

Trạm xe buýt dừng ngay đối diện cổng sân vận động nên tôi có thể nghe rõ tiếng nhạc phát ra từ không gian bên trong. Trong lòng tôi háo hức đến tột cùng, đã bao lâu rồi tôi mới được tham dự concert, đã bao lâu rồi... tôi mới gặp lại Taehyung?

Ánh trời chiều ngả vàng, đổ lên bóng tôi in dài xuống mặt đất.

Trạm xe tấp nập, người đến người đi.

.

.

Ở những phút cuối cùng, Taehyung gọi một tiếng "Army" thật dài. Chẳng biết vì điều gì, tôi đột nhiên lại xúc động rơi nước mắt.

Người ấy từng thủ thỉ với tôi trong một lần chúng tôi đi ngắm hoàng hôn bên bờ sông Hàn:

"Anh thích cái tên của em. Mỗi lần anh gọi Army cứ như là đang gọi em vậy."

Tôi mỉm cười: "Thì hồi đó lúc chọn tên nước ngoài để đi du học, em cũng đã cân nhắc về chuyện này hihi."

"Được. Vậy sau này ở concert, mỗi lần anh gọi Army cũng tức là đang gọi em, lúc đó em phải hò hét cổ vũ cho anh nhiệt tình hơn nữa..."

Vậy bây giờ Taehyung có phải đang gọi tên tôi?

...

Concert kết thúc từ lâu, tôi thẫn thờ nhìn dòng người hâm mộ nô nức ra về. Dư âm vẫn vang vọng, tôi có thể nghe thấy tiếng nhịp tim thình thịch của mình hoà với tiếng hò reo phấn khích của mọi người. Tôi thấy rõ trên gương mặt của những cô bé fan nhỏ tuổi sáng bừng lấp lánh, chắc chắn họ đã có những phút giây quý giá, hệt như tôi vào lần đầu tiên tham dự concert.

Tôi ngước mắt lên bầu trời, đêm nay trời nhiều sao và trong vắt. Giống hệt đôi mắt trong veo lấp lánh của Taehyung trong ánh đèn sân khấu. Đám đông đã tản bớt, tôi để lại bó hoa rồi cũng rời đi.

Một tuần sau đó, tôi đến thăm Hana. Vừa nhìn thấy tôi đứng chờ ở cổng, nhỏ bạn đã nồng nhiệt chạy ra đón tiếp:

"Lâu rồi mới ghé thăm tao, còn tưởng mày có mới nới cũ."

Có điều Hana liếc thấy đống hành lí lỉnh kỉnh đằng sau tôi, nhỏ mở to mắt kinh ngạc: "...Gì đây... Mày... Mày đi đâu à Ami?"

Tôi bước đến nắm tay nhỏ bạn, thở ra một hơi: "Ừ, tao về Việt Nam. Khoảng 4 tiếng nữa là bay, tao ghé thăm mày lần cuối."

Hana đột nhiên gào lên làm tôi cũng giật thót. "Gì vậy chứ? Có phải vì mày với Taehyung xảy ra chuyện nên mày mới làm như vậy không?

"Hả...?" Còn nhớ cách đây mấy tháng, nhỏ bạn thề sống thề chết không tin tôi yêu đương với Taehyung mà. Bây giờ lại ở đây chất vấn tôi như thế này, tôi nhất thời không kịp tiêu hoá.

Hana giàn giụa nước mắt: "Hôm đó ở lễ tốt nghiệp, tao... tao không yên tâm để mày đi về một mình... nên... nên có đi theo mày. Sau đó thấy mày leo lên xe ai đó nên tao tưởng mày có người đến rước, nào ngờ đợi thêm một lúc thì thấy mày bước xuống... lúc đó xa quá nên tao không nhìn rõ... nhưng hình như sau khi mày rời đi, người nào đó bên ghế lái cũng bước xuống... Tao thấy người đó ngồi thụp xuống bên đường trông vô cùng đau khổ. Nhìn dáng vẻ của mày lúc sáng với người ta lúc đó, tao đoán..." Hana khịt mũi, đưa tay quẹt nước mắt: "... tao đoán hai người cũng đang có chuyện không vui... Có điều, tao nhìn kĩ thì hình như dáng dấp đó chính là... Taehyung... lại còn chiếc xe đắt tiền đó nữa... càng chứng minh người đó là anh ấy... Tuy không chắc chắn nhưng tao..."

Tôi cứ đứng bất động, hít thở cũng không thông. Kí ức ngày hôm đó lại hiện về quá mức rõ ràng.

"Mày... Mày đừng có điên, mày tính bỏ lại tao thiệt sao..."

Tôi vỗ vai nhỏ bạn: "Không sao, tụi mình có thể đến thăm nhau mà. Tao về rồi mỗi hè thì sang chơi với mày được không?"

Hana ôm tôi khóc suốt một buổi. Tôi cũng không có cách nào khác, tuy cũng rất buồn nhưng lại không dám khóc, tôi sợ sẽ làm nhỏ bạn buồn hơn. Chúng tôi ôm tạm biệt thật lâu rồi tôi rời đi.

Tôi ngồi trên taxi chở đến sân bay, nhìn cảnh vật lướt qua hai bên đường bỗng chốc cảm thấy bồi hồi. Tất cả đều mới mẻ như là mới hôm qua, tôi của ngày nào là một cô bé sinh viên năm nhất chỉ bập bẹ được vài ba câu tiếng Hàn, sang đến nơi đất khách quê người lạ nước lạ cái gặp thứ gì cũng sợ. Thoáng chốc bốn năm sau đã tốt nghiệp chuyên ngành mà bản thân yêu thích, được vài công ty có tiếng ở Hàn nhận vào thực tập, tuy nhiên bây giờ tôi lại quyết định trở về quê hương lập nghiệp. Sân vận động ngày hôm đó lại lướt qua trong tầm mắt, lòng tôi chùng xuống, một chút cảm giác tiếc nuối lại dâng trào.

Tuổi trẻ của tôi chính thức khép lại.

Người mà tôi từng xem như cả bầu trời, bây giờ cũng đến lúc buông bỏ.

Tạm biệt, Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro