Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần ăn cơm đó, anh luôn lấy một cớ gì đó để hẹn tôi đi ăn cơm, đi chơi với anh, và dần dần tôi thích anh lúc nào không hay.

Tôi không biết anh có thích tôi hay không, nhưng lần nào đi chơi anh cũng nắm tay tôii, vào những dịp lễ luôn tặng tôi những món đồ có thể đối với anh giá trị quá bình thường, nhưng đối với tôi lại hết sức trân quý, có dùng tiền lương 2,3 tháng cũng không mua được.

Và cũng như mọi cô gái khác, luôn muốn được người yêu của mình cưng chiều, bảo vệ, cùng mình chia sẻ những chuyện hỉ nộ ái ố trong cuộc sống. Mỗi lần tan trường về nhà, có chuyện vui buồn gì tôi đều chia sẻ với anh. Có chuyện vui anh cùng vui với tôi, có chuyện buồn anh đều kiên nhẫn nghe tôi than vãn và luôn ôm tôi vào lòng và nói rằng:" Đừng lo lắng, anh sẽ luôn ở bên cạnh em".

Mấy người bạn của tôi luôn nói, tôi mãi vẫn độc thân là do tính tôi quá giống đàn ông, tôi cũng không phủ nhận điều này. Nhưng tôi nghĩ rằng, dù tôi có mạnh mẽ, cứng rắn giống con trai đến mức nào, mà luôn có một người đàn ông ở bên cạnh chia sẻ sự ấm áp của anh cho tôi, thì tôi cũng dễ dàng mà đổ gục.

Chúng tôi cũng đã yêu đương được một thời gian dài, ít nhất là tôi luôn cho rằng chúng tôi đang hẹn hò yêu đương. Và tất nhiên việc này phải giấu chị gái tôi, tôi muốn tìm một thời điểm thích hợp để nói với chị ấy.

Nhưng chưa chờ tôi nói ra thì một việc động trời đã xảy ra trước.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, sau khi kết thúc tiết học trên trường, cũng như mọi khi, anh lại lái xe đến đón tôi tan học. Ngồi trong xe, tôi lại nói với anh rằng hôm nay ở trường đã xảy ra những gì, đây dường như là một thói quen của tôi mỗi khi anh đưa tôi về.

Xe đã về đến cửa nhà, tôi định mở cửa xuống xe bỗng nhiên anh nắm lấy tay tôi kéo trở lại và nói rằng:" Tối nay hãy chuẩn bị thật xinh đẹp, mình cùng đi ăn cơm nhé.", sau đó còn tặng tôi một nụ hôn. Tôi chỉ còn biết cười ngại ngùng và gật đầu, sau đó tức tốc xuống xe chạy vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro