Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, sau khi tắm rửa, trang điểm thật lung linh, mặc chiếc váy mình thích, tôi ra khỏi cửa và đã thấy chiếc xe của anh đợi tôi ở ngoài.
Nhưng khác với mọi khi, hôm nay anh lại chạy một chiếc mô tô phân khối lớn đến đón tôi, tôi chợt nhớ ra rằng tôi đã từng nói với anh mình thích cảm giác ngồi trên xe phân khối lớn, cảm nhận sự phóng khoáng, tốc độ mà nó mang lại.

Tôi cười cười như một con ngốc, không ngờ anh vẫn nhớ câu nói vu vơ đó của tôi. Tôi cũng chẳng biết nói gì, nên đành cảm ơn anh bằng một nụ hôn thôi vậy.

Anh đèo tôi trên chiếc phân khối lớn, đúng là một cảm giác mà tôi luôn mong đợi, tôi tận hưởng cảm giác hưng phấn mà tốc độ mang lại, thích thú mà ôm chặt lấy người anh.

Đến một nhà hàng Tây sang trọng, một người phục vụ dẫn anh và tôi vào một bàn gần cửa sổ, phong cảnh thành phố vào buổi tối bên ngoài có thể nói là tuyệt đẹp vô cùng.

Bàn ăn trang trí vô cùng tao nhã và lãng mạn, còn có cả cánh hoa hồng trải khắp mặt bàn và nến nữa. Không lẽ...đây là bữa tiệc tình nhân dưới nến? " Không phải bình thường chúng ta đi ăn đều đơn giản lắm sao?" tôi chần chừ hỏi anh. Anh mang theo một cảm giác đây là lẽ đương nhiên:" Tất nhiên hôm nay khác với mấy lần trước, hôm nay là lễ tình nhân."

Anh nói vậy làm tôi chợt nhớ ra, mấy hôm nay quá bận rộn với bài tập trên lớp, tôi đã quên mất cả ngày tháng, cộng thêm từ lúc sinh ra tới trước khi gặp anh tôi là một con cẩu độc thân, ngày lễ tình nhân gì đó đối với tôi không quan trọng.

Sau câu hỏi ngu ngơ đó của tôi, tôi cùng anh ngồi xuống bàn. Phục vụ mang đồ ăn ra rất nhanh, gồm beefteak, salad, cá hồi nướng và tất nhiên không thể thiếu được rượu vang. Nhìn mấy món ăn đắt đỏ trước mắt, tôi nghĩ thầm nếu không phải có anh chắc phải 20 năm nữa tôi mới có thể bước chân vào nhà hàng đắt đỏ này mất.

Bữa ăn diễn ra rất tốt đẹp, không khí lãng mạn cộng thêm tiếng violon nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, thiết nghĩ nếu như giờ phút này anh quỳ xuống cầu hôn trong hoàn cảnh này chắc cũng không có gì khó hiểu. Nhưng tôi nhanh chóng gạt đi suy nghĩ trong đầu, cái gì mà cầu hôn, tôi với anh quen nhau còn chưa được 2 tháng, có cái quỷ đó mà cầu hôn.

Đáng lẽ bữa ăn tình nhân dưới nến này sẽ diễn ra rất suôn sẻ nếu như không có âm thanh quen thuộc vang lên:" Sao em lại ở đây?". Là chị gái của tôi, chi ấy đi cùng anh rể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro