Chương 1: Là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến nghỉ dưỡng dài hạn cuối cùng Trần Thanh Hương cũng đã trở về. Vừa xuống sân bay đi thẳng ra chỗ đậu xe đã thấy một người chờ sẵn ở đó. Biết bao ánh mắt dán vào người cô ấy, bởi vì giữa trời nắng gần 40 độ thế này mà cô ta lại trùm kín bưng.

"Này Hương, tớ ở đây, chúng ta mau đi thôi". Thương - người đến sân bay rước Thanh Hương lên tiếng. Họ cùng nhau vào xe và bảo tài xế lái thẳng đến nhà hàng.

"Cậu bận vậy còn đến rước tớ làm gì? lỡ có người nhận ra cậu thì sao?"

"Chẳng sao, tớ đã trùm đến thế này cơ mà"

Chẳng lâu sau đó cả hai đã có mặt ở nhà hàng, đó là một nhà hàng có tiếng của thành phố, họ được nhân viên dẫn vào phòng riêng đã đặt trước và gọi món.

"Dạo này tớ thấy cậu trên tivi nhiều hơn, công việc cũng dần đi vào quỹ đạo nhỉ?"

Vài năm trước, Thương là một diễn viên hạng C chỉ với vài vai diễn nhỏ nhưng với sự nỗ lực không ngừng của mình, dần dần Thương đã có vị trí vững chắc hơn trong showbiz. Công việc cũng khá khẩm và lạc quan nên lần này Thương đặc biệt tận tình ra sân bay đón Thanh Hương về nước.

"Mọi thứ cũng dân ổn hơn nhiều, còn cậu thì sao? Có được tin tức của Phong Đình chưa?"

Nhắc đến cái tên ấy chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với Thanh Hương, suốt tận tám năm qua tin tức cô nghe về anh ấy không biết bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào là tin tốt cả.

"Tất nhiên là tớ vẫn ổn, còn về cậu ta... cũng chỉ vậy thôi, chẳng có chút tin gì đáng giá."

Thoắt cái đã tối, Thương ngỏ lời muốn đưa Thanh Hương về nhà nhưng Thanh Hương một mực từ chối, bởi lẽ đêm là của những kẻ nghĩ nhiều, người thường sẽ không bao giờ hiểu được.

Đống hành lý cũng không nhiều, Thanh Hương bắt một chiếc taxi chở hành lý về nhà còn mình thì lại đến nơi quen thuộc.

Đó là một công viên nhỏ nằm sau trường cấp 3, có một cái hồ khá đẹp và rất lãng mạn, nơi đây thường được các bạn học sinh chọn làm địa điểm tỏ tình. Cô nhớ lại mười một năm trước, nơi đây cũng từng được trang hoàng lộng lẫy và cũng là đêm cả đời này cô sẽ không thể quên.
Đột nhiên bên tai vang lên tiếng sột soạt, quay qua liền thấy bóng dáng rất quen thuộc, đứng sâu trong gốc cây, bị bóng đen che phủ hết nửa người. Trái tim Thanh Hương đập liên hồi như thể muốn rớt ra khỏi ngực, cô muốn tiến lên, muốn lại hỏi rõ nhưng đôi chân không thể nào động đậy được, cứ thế mặc anh ta quay lưng biến mất.

Đây không phải lần đầu cô gặp ảo giác, mỗi đêm tần suất cô gặp ảo giác càng ngày càng tăng. Thanh Hương đã đi tìm bác sĩ tâm lý nhưng tình trạng vẫn không mấy khả quan, có lẽ bởi vì cô không nghe lời bác sĩ dặn mà vẫn chạy tới những nơi chứa đầy kí ức này để rồi một lần nữa ảo giác lại xuất hiện.

Thanh Hương nghĩ cũng tới lúc nên về rồi. Về tới nhà tắm rửa soạn đồ rồi lên thẳng giường, có lẽ vì quá mệt nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng giấc ngủ chẳng bao giờ là dễ dàng với cô. Trong mơ có rất nhiều giọng nói quen thuộc quanh quẩn bên tai, sương mù dày đặc chẳng thể tìm thấy lối ra. Có một dáng người mờ ảo, dù có hoá thành cát bụi cô vẫn sẽ nhận ra ngồi ngay gốc cây đại thụ, anh ta mơ màng tìm kiếm gì đó, tay chân giơ lên loạn xạ không ngừng, miệng cứ lẩm bẩm nhưng chẳng nghe rõ là gì, cô muốn tiến tới thật gần mà kì lạ thay càng tới gần người ấy lại càng cách xa, cô chạy mãi chạy mãi cuối cùng rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Thanh Hương bật dậy khỏi ác mộng, mặt cô toàn nước mắt, người thì đẫm mồ hôi, lưng nóng toát cả lên. Cũng hơn 3 tháng rồi cô không mơ lại giấc mơ này, cứ tưởng mọi chuyện cũng đã kết thúc nhưng hôm nay nó lại một lần nữa ngang nhiên xuất hiện, lấy thuốc trong tủ ra không chần chờ mà nuốt hẳn xuống. Biết vậy đã không tới đó - Thanh Hương nghĩ thế. Khó khăn lắm mới tới được trời sáng, Thanh Hương uể oải vệ sinh cá nhân và đi làm lại sau 3 tháng nghỉ dưỡng. Nói nghỉ dưỡng chứ thật ra là đi điều trị bệnh tâm lý, cũng chẳng sao đằng nào cô tin rồi cũng sẽ ổn.

Lái xe thẳng đến công ty, hôm nay cô vừa về là công ty mở cuộc họp thông báo về bộ phim mới. Vậy là sắp tới cô bận tối tăm mặt mũi, Thanh Hương cho rằng việc này cũng tốt đỡ phải nghĩ nhiều làm gì để rồi lại sinh ra ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro