Chương 2: Vẫn chưa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chóng quay về quỹ đạo ban đầu, Thanh Hương bắt tay vào việc, liên hệ với các công ty đầu tư trong nước và tìm các nhà tài trợ cho bộ phim sắp ra mắt vào hè này.

Lái xe đến buổi họp báo về việc casting cho vai diễn chính vừa đúng lúc các diễn viên đang được đọc số lần lượt vào. Thanh Hương định vào trong xem tình hình và nhận diện diễn viên nhưng cô đi được vài bước thì khựng lại vì trước mặt là người bạn cũ rất thân của Phong Đình.

Theo thói quen Thanh Hương định quay người rời đi nhưng bị cậu ta gọi ngược lại

"Này"

Thanh Hương đắn đo không biết nên giả vờ như không nghe thấy rồi đi tiếp hay quay lại nhỉ?

"Tôi biết cô nghe tôi gọi, Thanh Hương"

...

Biết hết trốn được vì Giai Minh đã điểm mặt gọi tên nên cô đành cắn răng quay lại.

"Trùng hợp nhỉ hì hì" Thanh Hương nở nụ cười ngượng ngạo đến cô cũng tự thấy rùng mình.

"Nghe nói cô làm việc ở đây nên tôi cố tình đến kiếm"

"Nếu muốn mời cưới thì đưa thiệp nhanh lên rồi về đi chứ tôi bận lắm" Thanh Hương tỏ vẻ rất gấp nhưng lại nhìn Giai Minh với đôi mắt hết sức tò mò.

Giai Minh nhìn cô với vẻ mặt hết sức nghiêm túc mà nói "Tôi biết tin tức về cậu ta"  

"Cậu ta" hai từ này Thanh Hương rõ hơn ai hết, sâu thẳm trong tâm trí cô vô cùng nhạy cảm với hai từ này dù là nó đang nói về bất cứ ai đi nữa thì trái tim cô luôn mặc định "cậu ta" là dành riêng cho người ấy.

Mỗi khi nhắc tới "cậu ta" là tim Thanh Hương bớt chợt rung lên muốn mở miệng nói nhưng không thể thốt ra được từ nào.

Thanh Hương cứ nhìn Giai Minh mãi, trong mắt cô nhuốm màu buồn bã và nỗi tuyệt vọng cứ vơi đầy chẳng thể nào che khuất. Cho đến khi tim cô thôi run rẩy, mắt cô hơi cụp xuống vì thất vọng khi không nghe được câu nào từ Giai Minh thì bây giờ cậu ta mới cất tiếng khiến tim cô một lần nữa bị quăng xuống vực sâu vạn trượng.

"Cậu ta giờ đang ở thành phố A cách nơi này chỉ khoảng 30 phút đi xe, nghe nói cuối năm nay cậu ta sẽ lấy vợ rồi. Tôi không biết tin này có thật không nhưng tôi có địa chỉ và số điện thoại chỗ cậu ta làm nếu cô muốn tôi sẽ cho, chỉ vì suốt 8 năm qua cô cứ chờ cậu ta mãi nên tôi muốn nói ra để cô khỏi phải chờ đợi nữa, cô cũng nên tìm cho mình hạnh phúc mới đi với tư cách là bạn cũ tôi khuyên thật lòng."

Nói xong Giai Minh một mạch bỏ đi để lại cô làm bạn với nước mắt, Thanh Hương giơ tay quẹt nước trên mặt mình sang, thật ra cô đã chuẩn bị tâm lý này từ lâu lắm rồi nhưng không ngờ khi chính tai nghe được thông tin ấy vẫn cứ thế không kiểm soát được mà rơi nước mắt.

Lấy lại tâm trạng cô bước vào phòng làm việc, vùi đầu vào đống giấy để tìm sự bận rộn, bắt buộc bản thân phải quên đi chuyện vừa rồi.

Tối đến trên đường về nhà, cô suy nghĩ mãi.

Khi nãy không kìm lòng được mà đã gọi điện cho Giai Minh xin địa chỉ và số điện thoại cậu ta. Cô thấy bản thân mình thật ngốc nghếch và đáng trách nhưng biết sao giờ, cô chỉ biết làm theo con tim mách bảo. Bởi lẽ khi con người bị tình yêu khống chế nào mấy ai giữ được lý trí và bình tĩnh cơ chứ?

Cô quyết định liều một phen chạy thẳng đến chỗ Phong Đình làm, nhưng tiếc là giờ đã hơn 8 giờ tối nên công ty đã đóng cửa, chẳng có chỗ nào là sáng đèn cả. Khu này còn vắng người qua lại, đèn đường thì hiu hắt mang đến cảm giác âm u khó tả. Cô quay lại đường cũ mà ra về.

Về đến nhà cũng hơn 9 giờ tối, vẫn như mọi khi vệ sinh cá nhân xong thì cô lại lên giường ngủ nhưng lần này nằm mãi không ngủ được. Đến 10h30 tối cô dậy và lấy vài lon bia trong tủ ra uống, mỗi lần nhớ đến câu Giai Minh bảo rằng cậu ta sắp lấy vợ, tim cô cứ đau liên hồi không dứt.

Cô đấm liên tục vào lòng ngực mình, vẻ mặt đau khổ khóc nghẹn mà nói "sao mày cứ đau mãi thế, mày đau vậy tao biết sống sao bây giờ"

Sau khi uống hết 3 lon bia cô đã say bí tỉ, nước mắt làm nhòa mọi thứ, giọng cô cũng trầm đi. Trong vô thức cô cầm lấy điện thoại mà gọi vào cái số tưởng chừng như rất quen nhưng lại cách biệt một đời ấy.

Tích tích tích.

Chưa ai bắt máy, Thanh Hương kiên nhẫn chờ, bấy giờ nước mắt cũng đã khô, tầm nhìn cũng đã rõ trở lại nhưng ý thức vẫn còn mơ hồ.

Thanh Hương nửa tỉnh nửa mê nhưng rất kiên quyết gọi điện, cô rất muốn đối phương nghe máy càng rất muốn nói ra tâm sự đã chất chứa trong tám năm qua của mình.

Mãi đến khi cô tưởng đầu dây bên kia đã tắt thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Alo, ai đấy?" Giọng có vẻ như vừa bị đánh thức.

Thanh Hương có lẽ đã đánh giá quá cao bản thân mình, vừa mới nghe được giọng cậu ta thôi nước mắt lại một lần nữa rơi không kiểm soát, đầu của cô đau lắm cả tim nữa nhưng chẳng là gì so với vết thương 8 năm qua.

Đầu dây bên kia thấy không ai trả lời nên lập lại lần nữa.

"Alo, ai đấy?" nhưng giọng bực tức hơn khi nãy.

"Phong Đình" giọng Thanh Hương rất nhỏ nhưng Phong Đình vẫn có thể nghe thấy.

Thanh Hương đã nghĩ không biết anh còn nhớ giọng cô không? Trong trí nhớ của anh giọng cô có khác xưa nhiều lắm không? Nhiều suy nghĩ lấn chiếm đầu cô, đau đớn như muốn nổ tung.

"Là tôi" lạnh lùng như thế, xa cách như thế.

Thế mới nói 8 năm dài đằng đẵng đã mài mòn đi nhiệt huyết và tình yêu của một con người như thế nào.

Thời gian ăn mòn tất cả.

"Không biết anh còn nhớ không, 8 năm trước em sắp bước sang tuổi 20, lúc đó anh bảo sẽ cho em một bữa tiệc sinh nhật khó quên nhất trong đời này, em nghĩ có lẽ anh sẽ cầu hôn em, em nghĩ anh sẽ nói gì nhỉ, em nghĩ không biết anh chọn nhẫn vừa size em không, em nghĩ em sẽ mặc đầm trắng hay đen đây, em nghĩ lúc đó em sẽ rất xinh đẹp, lộng lẫy trong mắt anh, em nghĩ đó cũng sẽ là bữa tối khó quên nhất của chúng ta chứ không riêng gì em, em đã nghĩ rất nhiều anh biết không? Nhưng em nhận lại được gì nào? một lá thư, à không một tờ giấy với vài dòng chữ xiêu vẹo, anh nhớ rằng anh đã ghi gì trong đấy không? em cá là không vì trong trí nhớ của em, em cũng không muốn nhớ đến dòng chữ xấu xí ấy làm gì nhưng anh à, nó đã ăn sâu vào tận trái tim em suốt tám năm qua đấy. Anh biết không? Em đợi anh rất lâu, em tin rằng anh sẽ đến nhưng rồi thứ em nhận được là gì? một tờ giấy ư? bữa tiệc khó quên mà anh nói đấy à?" Nước mắt rơi như chuỗi ngọc trai đứt, cứ tí tách rơi trên mặt bàn nhưng điều ấy bây giờ Thanh Hương chẳng còn quan tâm nữa.

Cô nói tiếp "Xin lỗi em, đã lỡ hẹn, thật lòng xin lỗi em, mong em hiểu cho anh." Trong vô thức cô bật cười, cười ư? Nhưng đúng là vậy đấy, cô cười cho sự ngu ngốc của mình.

"Anh nói xem "xin lỗi" ở đây là có nghĩa gì? Mà còn "đã lỡ hẹn" là sao, nếu biết sẽ lỡ hẹn vậy sao anh còn hẹn? Mong em hiểu là hiểu cái gì hả anh. 

Hiểu cho anh rồi ai sẽ hiểu cho em đây, anh?"

Thật tâm Thanh Hương không muốn cuộc nói chuyện đầu tiên sau 8 năm là cuộc trách cứ như thế này đâu nhưng dù gì trái tim đã biểu tình, cô đành đòi lại công bằng cho nó vậy.

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi Thanh Hương tưởng chừng đã cúp máy rồi thì lại nghe anh nói.

"Hình như cô lộn người rồi nhưng tôi cũng rất đồng cảm với nỗi đau của cô, 8 năm thật sự không dễ dàng gì"

"Anh cũng biết nói 8 năm không dễ dàng ư? Tôi tưởng trái tim anh hoá đá lâu rồi."

Đau đến nổi bây giờ có người đâm mạnh vào vết thương ấy nữa, cô cũng không còn cảm nhận được gì.

Trò mất trí nhớ này cô thấy trên phim nhiều rồi.

"Xin lỗi nhưng không phải tôi, tôi không biết cô nói gì cả"

"Anh sắp cưới vợ sao?" Không đầu không đuôi, Thanh Hương cứ thế mà hỏi.

Chừng chờ một lúc, anh ta đáp "phải".

Trái tim cô lại như bị tạt một gáo nước lạnh giữa trời đông.

Đông cứng, chẳng thể làm gì.

"Vậy

Chúc anh..."

Chữ "hạnh phúc" bao giờ lại khó nói ra như thế này?

Chính miệng chúc người mình yêu hạnh phúc, nhưng chẳng phải cùng mình.

Đau đến chết mất.

Sập nguồn, điện thoại tự tắt Thanh Hương cũng gục ngã, thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro