CÔ GÁI LẠ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã chiếu xuyên tầng không vươn đến cửa sổ nhỏ rủ màn trắng tinh khiết... mang chút ấm áp yếu ớt của những ngày cuối năm, khung cảnh càng thêm lê thê. Những tia sáng nhỏ lọt thỏm giữa cánh màn, buông xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người gầy gò tựa như thuỷ tinh mỏng, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng sẽ khiến nó vỡ nát thành ngàn mảnh. Cô gái vẫn nhắm nghiền mắt, dù đã tỉnh lại từ lâu nhưng chẳng buồn nhớm người dậy. Cô nằm trên chiếc giường tông tím nhạt, tạo cảm giác trầm tư nhưng không kém phần thoải mái. Cô dường như quên bẫng chuyện tối qua, đánh một giấc kiểu như ngoài kia trời đất có giông bão đến đâu cũng mặc, chuyện ta, ta cứ ngủ đi đã. Cô thấy mình đang nằm đong đưa theo luồng gió chiều, căn nhà đón gió mùa thật dễ chịu. Vẻ mặt không giấu được niềm sung sướng, mùi sữa non, là cánh đồng lúa vàng nở rộ, là tuổi thơ của cô... từng chút một, chút một đôi mắt cũng dần lim dim trong gió. Bỗng điện thoại đổ chuông, sẽ rất tốt nếu trong một ngày bình thường, nhưng hôm nay, tim cô cũng thót lên theo tiếng chuông, cảm giác hơi nghẹn trong họng, lòng cô căng như dây đàn, chút nữa thôi nốt nhạc không chừng cũng lỗi nhịp. Một dãy số lạ, rất lạ... cô ngơ ngẩn đến khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, cô kịp nhấn nhận cuộc gọi...
" Mây ơi, gần trên thị trấn có tai nạn... Hình như là Duy....". Chiếc điện thoải vừa lúc rơi xuống nền... Cô giật mình vô thức, tay vẫn bóp chặt tim, nấc lên từng tiếng. " Là mơ, lại là mơ...", cô ngồi cuộn mình, tự vươn tay ôm lấy hai chân mình, cúi đầu cố vùi trong vòng tay ấy càng chặt càng tốt, cũng không còn muốn biết đây là đâu? Ở đâu? Như thế nào? Chỉ biết trong lòng đang cuộn lên sóng gió, không còn cách nào chỉ biết tự mình nắm chặt tay mình, tự ôm lấy bản thân để bảo vệ, để trốn tránh. Phía cánh cửa lớn màu gỗ lim nhẵn bóng, dường như có bóng người trước nó, do dự mãi không biết nên vào hay không!? Phút cuối, cánh cửa vẫn mở ra, hắn bước lại gần, lại gần. Đôi mày chợt nhíu lại, có chút khó hiểu, nhìn cô gái trước mặt... rõ ràng trông cô tựa như bất cần, vô lo vô nghĩ vậy sao giờ đây lại sợ sệt, mong manh như công anh trong gió. " Là đau thương...".
- Không sao chứ? Cậu bối rối không biết nói gì mới phải. Cứ luống cuống như cả ngàn năm mới gặp gái, người con gái lạ lùng. Lúc này, cô mới bình lại, mới chạm tay khẽ lau đi giọt nước khoé mi, ngước lên nhìn gã trước mặt. Lòng chợt run " à, là người tối qua giúp cô!?".
- Cảm ơn nhé... câu trả lời chẳng đâu vào đâu, không biết ý cô là cám ơn vì chuyện tối qua hay  nghĩ cậu quan tâm cô mà biết ơn. Cô chợt hiểu lời nói mình hơi khó hiểu. Liền cười khoảy cho qua, tay ra dấu như không có gì. Hai người rơi vào khoảng trầm tư, chỉ vài giây mà lòng cậu như bóp nghẹn cuối cùng cũng phá vỡ không gian đó...
- Hôm qua, cô say quá...?! Tôi đã đưa cô về. Váy của cô chắc cũng khô rồi. Tôi lấy cho cô nhé:). Bản thân cảm thấy mất tự nhiên nên cả lời nói cũng trở nên gượng gạo vô cùng. Nhưng dường như cô gái đó không để tâm là bao, chỉ là cô đã đi đến bên cửa sổ, ngồi đó lặng thinh, tựa ánh mắt xa xăm không điềm cuối. Khuôn mặt không chút biểu cảm, không vui không buồn, cứ như mặt nước trong hồ tĩnh lặng đến đau lòng. Cuối cùng, người con gái đó cũng cất tiếng sau quảng dài ngóng trông nơi cậu.
- Tuỳ ý anh nhé! À, làm ơn cho tôi 1 tách ca cao nóng nhé! Cậu chợt nhận ra rằng, trên thế gian này vẫn còn người mang giọng nói ấm áp như vậy, trầm và nhẹ đến nổi có thể xoa dịu mọi thứ xung quanh. Cậu khẽ gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài, chỉ chờ thêm chút nữa có khi cậu đã ngã xuống trong đống không khí ngột ngạt đó. Mà nào đâu phải ngột ngạt chỉ do lòng cậu lộn xộn khi đứng trước cô gái đấy mà thôi. Cô vẫn ngồi đó, vẫn lang thang đâu đó trong miền ký ức kín, cô biết mình trở nên thô lỗ quá đáng! Nhưng lòng thầm mong, chỉ mong  cho cô một chút ích kỷ riêng mình, cho cô cảm giác thế giới ngoài kia thì mặc, cô muốn trầm mình, lặng thinh. Cô hay hoài niệm đau thương, hay nhớ những gì tốt đẹp trong quá khứ, những gì đã từng tồn tại, bản thân biết mình cố chấp sẽ đau thương nhiều hơn nhưng biết làm sao!? Vì cuộc đời cô chỉ toàn lỗ hỏng. Rất nhanh sau đó, gã trai kia quay lại nhưng chỉ đứng trước cửa phòng, có chút ngại ngần.
- Đồ của cô... Tôi không tiện vào đấy. Cô vẫn không đáp, chỉ ngồi tựa như bất động, chỡ mãi lâu, chính vì thế cậu cũng tiện tay đẩy cửa đi vào:). Mọi thứ cứ như cuốn phim quay chậm lại, từng khoảnh khắc vẫn cứ in sâu trong đầu cậu cách vô thức. Cậu không hề biết cô gái đó? Cả tên cũng không!? Không chút gì cả, nhưng tự trong lòng luôn trở nên bối rối trước cô. Cậu liếc nhanh qua khuôn mặt nhỏ nhắn, dường như cảm nhận được có chút nước còn vướng trên mi, cậu không hiểu là do nắng đẹp hay là nước mắt cô. Cậu tiến đến đặt váy lên giường và tách ca cao cạnh cô... nhưng người con gái đó, vẫn im lặng vẫn không nhìn cậu...
- Cô sao vậy? Trông cô có tâm sự gì? Cậu cố giữ nét bình tĩnh nhất có thể khi đối thoại cùng cô. Nhưng trong lòng chẳng hiểu sao lại nhói đâu, dường như trước cô luôn có vách tường đầy gió không thể vượt vào được. Khi sự kiên nhẫn trong cậu dần cạn, đưa bước chân tiến bước đến gần cô chút nữa. Trong làn gió thổi, cậu dường như cảm nhận được làn tóc cô thật mềm mại, cậu định dang tay chạm lấy cách vô thức, bỗng nhiên cô gái trước mặt quay lại, cậu thẩn thờ trong giây lát rồi đưa tay về vị trí ban đầu. Cô mĩm cười!
- Tôi không sao!? Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhiều đến vậy. Chút nữa phiền anh đưa tôi đến nơi này chút nhé? Không biết anh có bận gì không?
- Không sao!? Tôi cũng đang không biết làm gì.
- Vâng!
-....
" Cô muốn đi đâu?" Lời đã đến đầu môi nhưng cậu không buông ra được, cậu bỗng muốn nói với cô nhiều hơn, muốn nghe cô nói nhiều hơn. Cậu không hiểu vì sao như vậy? Nhưng cậu hiểu người con gái đó đã từng tổn thương rất nhiều. Niềm đau trong cô tưởng như rất bình thương nhưng lại không thể rơi nước mắt như người đôi mươi chia cắt tình yêu, không thể gào thét như điên dại mà chỉ có thể im lặng, im lặng lắng nghe giông bão trong lòng. Cô dường như không bận tâm gì cả, trong lòng không có gì vương vấn. Hay thực ra, người con gái đó không còn cảm giác gì với đàn ông nữa rồi. Cậu quay lại phòng mình, trong người có chút khó chịu, chọn một bộ đồ đơn giản cùng giầy thể thao. Tạo cảm giác rất khác với thường ngày, cậu chờ cô dưới lầu, không biết từ lúc nào, sự kiên nhẫn của cậu trở nên rất chật vật. Cuối cùng, cô cũng xuất hiện, một cách âm thầm và nhạt nhoà dưới ánh nắng xế chiều lay lắt. Cậu đưa cô đi, chạy theo chỉ dẫn của cô. Cậu chạy quanh qua khúc cầu nhìn về vệt sáng cuối trời, mây ửng hồng, hoàng hôn sắp tắt... trong tâm cậu, luôn muốn con đường chạy mãi chạy mãi không ngừng, dường như từ lúc nào cậu mong cô bên cạnh như lúc này. Khi xe dừng lại, cậu mới nhận ra mình đang ở vùng ngoại ô thành phố. Một nơi rất lặng, đến nổi cậu có thể nghe tiếng đêm thì thầm, cô mở cửa bước xuống xe, quay sang nhìn cậu khó hiểu nhưng cũng chẳng buồn bận tâm.
- Cám ơn nhé:) đến nơi rồi!
- Đây là...
- À, đây là nhà bạn:) lúc còn đi học hay ở lại đây...
Cô như bậm chặt môi, trong mắt như chợt thoáng qua điều gì khiến cô không tiếp hết câu nói. Cô ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng:
- Cám ơn vì tất cả:) có duyên gặp lại mong có cơ hội nói chuyện nhiều hơn:)
Cậu vẫn im lặng không nói gì.
- Không còn sớm nữa:) anh về nhé:)
Cậu khẽ gật đầu. Cô cũng vội quay đi, trong ánh sáng mập mờ, cậu vẫn nhớ rõ người con gái đó. Trong lòng tràn ngập cô đơn và tủi phận. Vào thời điểm cuối năm, công ty cũng đang trong giai đoạn chạy đua với thị trường, mọi chuyện trở nên tất bật hơn, cậu cũng quên dần người con gái lạ lùng cậu từng gặp, bắt đầu chạy dự án mang quy mô lớn, đưa uy tính công ty vươn xa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro