QUÁ KHỨ (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm gặp gia đình Thiên Quân, dường như không có gì tệ đi trông thấy, mọi thứ vẫn ổn, cậu cùng Lam Anh cũng quyết định đi du lịch vài ngày. Họ đến Hà Nội chỉ để ngắm trời về thu, ảm đạm nhưng nồng nàn, đưa nhau qua những con đường cũ kỹ, khắc cả tên lên cầu tình yêu tận Đà Nẵng. Một buổi chiều nắng vàng óng trên ngọn cây cao vút, họ nắm tay nhau đứng giữa núi đồi ngắm nhìn sapa chìm dần trong sương mù, nơi cuối cùng cậu ở lại vì cô, nơi cô luôn ao ước được đến đây một lần... Những kỷ niệm những yêu thương cậu giữ trong tim, còn cô, máy ảnh tràn ngập hình ảnh hai người. Thật hạnh phúc!!!. Sau những ngày dài bên nhau, họ trở về trong hạnh phúc len chút mỏi mệt. Cậu nhanh chóng đưa cô về nhà cũng không quên dặn dò cô nghỉ ngơi, cậu ân cần hôn lên trán cô, ánh mắt sáng tựa vì sao ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp.
- Em ngủ ngoan nhé! Anh yêu em, Lam Lam! Cô im lặng không nói, nhưng ánh mắt long lanh nồng ấm, cô ôm anh thật chặt.
- Em nhớ anh !!!
Trời về dần cuối thu, từng đợt gió mang trong mình chút se lạnh, ùa về, mọi thứ trông ảm đạm mà sầu buồn. Lam Anh trầm mình trong căn phòng nhỏ xanh nhạt, nhạc vang lên day dứt, cô ngồi bên khung cửa nhỏ mãi miết chìm vào hư không... Trong đầu dợn lên dòng nghĩ " Tháng của niềm thương....". " keng!" Là tin nhắn, một dãy số lạ hiện trên máy, dòng tin nhắn chỉ đích thị tên cô " Lam Anh.....", không khỏi ngập ngừng, vội cầm lấy, ánh mặt trong vắt soi rõ mồn một dòng chữ " Thiên Quân bị tai nạn trên cao tốc 67....", chẳng cần do dự, cô cầm với vội áo khoác bên giường, chạy nhanh ra nhà trong đêm tĩnh mịt. Cô ngồi trên xe thấp thỏm không yên, từ nhà cô đến cao tốc phải mất 20 phút, cô bất chấp đêm đen, cố dằn mình nhanh thêm chút nữa, mắt trừng trừng vào khoảng tối trước mắt, chiếc xe lao nhanh trong màn đêm, ánh sáng loá lên trong phút chốc, mọi suy nghĩ trong đầu trở nên mông luân, rồi âm thanh vang trời ré lên " Két... két... Rầm..." mọi thứ trước mắt cô tối sầm lại, đen ngòm, cố gượng dậy, cô đã cảm thấy dòng nước nóng hổi chảy dọc mang tai xuống loang đỏ cả vùng tim cô. Đau đớn kéo cô vào im lìm... cô không nghe tiếng người, không nghe tiếng xe, không nghe tiếng thở bản thân mình được nữa... người cô run lên và hoà tan vào mây gió, cô nằm đó nhưng tâm đã đến bên cao tốc mà chờ....
Khi Thiên Quân đến, cô đã không còn nghe được tiếng cậu, cậu đứng đó, cô nằm đó, khoảng cách vài bước chân nhưng xa vạn năm, cách trở không trùng. Nước mắt cậu chảy ngược trong lòng, người con gái cậu yêu mãi mãi biến mất trong đời. Cậu quay lưng, bước đi trong vô thức, tình cảm đấy biết về đâu? Đi đâu để thấy an lành? Giấc mơ hai người vẫn dang dở giờ thì mãi mãi không thể vun đắp được nữa. Cậu vùi mình trong công việc, nụ cười nhợt nhạt theo thời gian, từng ngày từng thứ về cô vẫn còn trong lòng... 2 tháng sau khi Lam Anh mất, cậu lấy hết can đảm để bước vào chiếc cổng quen thuộc, nơi cậu đưa đón cô mỗi ngày... mọi thứ vẫn không đổi nhưng người đã thay đổi, cậu do dự trước cánh cổng đau thương không dám bước cũng không thể lùi. Cánh cửa nhà hé mở cùng tiếng két tang thương, dường như nơi này đã lâu rồi không còn hơi ấm nữa, căn phòng vắng lặng, tiếng chim lãnh lót ngoài cửa nhưng mang nặng bi ai, mọi thứ bám bụi tầng tầng lớp lớp, không còn ai cả. Cậu bước đến gần bên cửa sổ nhỏ, đứng lặng thinh, thời gian cũng dịu dàng đi nhiều. Cậu mãi miết thả hồn về đâu? Cậu lang thang trong hồi ức, lòng khẽ nhói lên từng đợt, cồn cào và sâu nặng, bước chân bỗng đã không trụ được từ bao giờ, cậu loạng choạng đụng phải gốc tường tối om, âm thanh khô khốc vang lên trong căn nhà trống... " cạch..." cậu lờ mờ tỉnh mộng, mờ mờ nhạt nhạt trông thấy hộp gỗ lim lăn đến dưới chân.... Ánh mắt vẫn không thoáng mấy đau thương, cậu quay lưng đi về cánh cổng lớn, bóng mệt nhoài, người con trai đó, bảy phần mang đầy sầu đau...
Mọi thứ đã không còn như lúc đầu, người đi chưa chắc vui người ở lại có chẳng buồn? Cậu nhấn chìm mọi thứ trong đêm đen vô thức, chiếc hộp vẫn nằm trên bàn, ánh sáng làm hiu hắc thêm nét uỷ mị, cậu bật khoá, nắp hộp bật mạnh về sau, một làn bụi nhẹ vương, chiếc điện thoại nằm im lìm trong góc hộp đè gập tấm ảnh bên dưới, trong tim bỗng đập mạnh tựa như nghe rõ từng tiếng một. Cậu cầm tấm ảnh trong tay, mắt ánh lên nét dịu dàng rồi vụt tắt, hàng mi rũ xuống mang theo ánh nhìn nhợt nhạt, khoé miệng nhếch lên nụ cười gượng gạo..." Khuôn mặt cô bỗng hiện về rõ ràng, ngày hai người hạnh phúc bên nhau- Ngày hai người rời xa vĩnh viễn...". Cậu tiện tay nhấn vào mang hình điện thoại, " nhập code..." cậu chừng chờ, cuối cùng bấm nhanh dòng số quen thuộc, tựa như in hằn trong não, tự như đã vô cùng xa lạ " 02119395", màn hình sáng lên sau dãy số, nỗi đau trong lòng anh trào dâng cuồn cuộn " những con số..." dòng nước mắt đã lưng tròng, chảy dài, mặn chát. Màn hình vẫn ở chế độ nhắn tin, đập vào mắt cậu là dòng tin nhắn " Lam Anh, Thiên Quân bị tai nạn trên cao tốc 67..." ánh mắt cậu sáng lên lạ lùng, cố lấy hết sức bình sinh nhìn thật rõ ngày giờ tin nhắn đã nhận, trong tâm thoáng lên cầu nguyện, khẽ run lên bần bật " 22:22, CN, 10-10" đúng vào ngày cô bị tai nạn..." Nhưng... Nhưng sao? Tin nhắn lại là Mình..." cậu bần thần ngồi bệt xuống nhà, cố gắng nhớ lại những điều nhỏ nhặt vào hôm đó, chính xác là, hôm đó anh đi công tác qua cao tốc 67 nhưng tuyệt không bị tai nạn. " Ai đã đặt ra những chuyện này? Tại sao chứ?", mọi thứ vụn vỡ, cậu bỗng sụp đỗ trước tường thành bao lâu nay cậu chấn giữ, cậu tuyệt nhiên không dám nghĩ đến lý do cô rời đi? Cậu sợ, sợ phải đối diện với những điều vượt ngoài sức cậu và hôm nay, mọi chuyện không thể khá hơn được nữa. Cậu cố giữ nét mặt bình thản, đứng hẳn dậy và chỉnh ngay ngắn phong thái, nhưng trái tim đã không còn nguyên vẹn. Cậu đến căn phòng cuối hành lang, chôn chân trước cửa tựa rất lâu, khoảng cách giữa cậu và bà lại có lúc gần trước mắt nhưng xa tận chân trời. Trong phòng có tiếng người vọng lại " con vào đi!", lúc này cậu mới trở lại được hiện tại, " hiện tại này vẫn không thể thay đổi...". Người phụ nữ ngồi bên cửa sổ, tay nâng niu tách trà trong tay, vẻ mặt thư thái, chưa bao giờ cậu thấy bà ở trạng thái thoái mái như vậy, cậu cố giữ niềm tin nhỏ nhắn trong lòng rằng " không phải bà...". Cậu tiến lại gần, ngồi cùng bà, giữa hai người là khoảng cách lặng thinh đến lạnh người. Không gian vỡ oà khi giọng nói trầm ấm vang lên.
- Lâu rồi mẹ nhỉ, chúng ta không ngồi cùng nhau như vậy?
Bà không phản ứng cũng không buồn nhìn cậu, khoé miệng chỉ nở nụ cười nhẹ, mọi thứ xung quanh tưởng chừng như không tồn tại.
- Lam Anh!!!.... câu chữ chưa phát ra cậu đã ngẹn ứ đầy họng. Người phụ nữ trước mắt cậu liệu là ai? Là mẹ cậu? Hay là người phụ nữ độc đoán đến cùng?
- Ừ! Hơn tháng rồi. Do tai nạn...
- Thật ư??? Ánh mắt cậu lộ rõ nét chua xót không nguôi.
- Ý con là gì? Trạng thái an tĩnh vừa nãy nay đã không còn trên khuôn mặt bà nữa.
- " 22:22,CN,10-10
Lam Anh, Thiên Quân bị tai nạn trên cao tốc 67..."... lưỡi cậu đắng ngét run lên từng tiếng khô khốc. Thời gian trôi chậm rãi, tựa hồ những năm tháng đã không còn nữa, đến tận trong sâu thẳm tâm khảm, cậu vẫn nhất nhất tin vào người phụ nữ ấy. Nhưng hôm nay... " Niềm tin thì được gì? Cố chấp thì được gì..?" Cậu mĩm cười vô nghĩa, cả không gian chỉ động lại mỗi bước chân cậu dần xa. Đơn độc và đau thương. Mọi thứ vốn dĩ cậu đều có thể đoán được, chỉ là lòng cậu cố chấp không muốn đón nhận sự thật cho đến khi người phụ nữ ấy, trong tiếng cười ngạo nghễ mang chút chua xót thốt lên từng câu chữ miệt thị và nguyền rủa người con gái cậu yêu thương, thì chính lúc ấy, cậu bỗng chốc hoá điên dại và ngây khờ. Nước mắt chẳng tuông cũng chẳng thể khảm.
" Khóc được gì chứ? Khóc vì nỗi đau mất cô à? Vì chính cậu mang tổn thương đấy đến bên cô thì cả đời này cậu chẳng thể quên đi được".... Cậu bỗng chốc biến thành một người khác sau một đêm dài, ít nói cũng chẳng còn đau khổ trong ánh mắt, tất cả giấu đi tự sâu trong lòng, chính cậu hiểu, đã chẳng còn đủ tư cách để đau thương vì cô. Giữ chặt niềm đau thương ấy, gặm nhắm từng cơn dậy sóng trong lòng. Vài tháng sau đó, ba cậu quá kiệt sức vì tập đoàn, ông ngã khuỵu trong bão táp thương trường sau khi kinh tế đã dần ổn định. Mọi người trong nhà cậu nháo nhào không yên, bởi lẽ, trụ cột của Quách Thiên sắp không còn nữa. Mọi thứ như rơi vào bị động tất thời nhưng còn cậu, thậm chí, cậu vẫn đã giữ được thế uy nghi vốn có của dòng họ. Vì thế mọi chuyện dần ổn định hơn riêng chỉ có ba cậu không gượng được bao lâu, đã đến nút cùng "dầu cạn đèn khô". Ngày 20-3, năm cậu tròn 28, một chiều lộng gió, cậu ngồi bên cạnh giường, người đàn ông đôi mắt mỏi mệt nhắm nghiền lại, nhưng mang nét lãnh đạm và nồng hậu. Ánh nắng đẹp mơ hồ, rọi sáng khuôn mặt thanh tú của ông, làn mi khẽ nhấp nháy dịu nhẹ. Ông nhìn cậu hiền hoà, đã lâu rồi cha con họ mới ngồi gần nhau đến vậy.
- Quân à, con đừng trách mẹ con nữa. Cậu vẫn lặng thinh không lên tiếng, từ sâu trong mắt có chút ánh lên nét đau thương sâu đậm, ông biết cậu không hận mẹ mình nhưng bản thân thì đang tự đầy mình xuống vực u tối, không thể cũng không muốn trồi lên để thở... Từ đó đến khoảng hai tháng sau, ba cậu cũng không thể thắng được cơn bệnh quái ác, ông nhắm mắt giữa biển trời mưa gió. Ngày ông đi cậu vùi mình trong men say, không muốn ngủ say cũng chẳng cùng tỉnh táo, cậu chôn chặt hơn những đau thương trong lòng. Cậu biết, ngàn vạn lần vẫn không thể đối mặt được với thương đau, với mẹ cậu lần nào nữa. Chỉ vỏn vẹn trong một chữ "chờ", chờ cho thời gian trôi mãi, trôi qua hết nguôi ngoai. Từ đó cậu trầm lặng đến khô khốc, cậu chẳng cười cũng không buồn nói chuyện với ai nửa lời. Ngày mãn tang ba cậu cũng chính là ngày cậu càng cách xa ngôi nhà đó, cậu tự mình xây lên ngôi biệt thự tím, nhốt tất cả đau thương trong đó. Vĩnh viễn trong tầm mắt cậu, khó tan biến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro