QUÁCH THIÊN QUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm về trước, căn nhà to lớn đấy vốn đông vui và rộn rã kể từ ngày ba cậu mất, cậu cũng chẳng còn lý do để sống trong căn nhà đó nữa. Về sau, cậu tự xây cho mình căn biệt thự ở phía đông căn nhà lớn, trông sát nhau nhưng nó được ngăn cách bởi lớp cây tùng cao khuất đi, cả hai bên không mấy lui tới với nhau trừ ngày giỗ ba cậu. Cậu là cháu đích tôn của dòng thế phiệt họ Quách nhất sài gòn bấy giờ, Quách Thiên Quân, năm nay cậu vừa tròn tuổi 26, từ nhỏ luôn sống trong nhung lụa, nhà cao cửa rộng nhưng tiếc thay nụ cười của cậu vụt tắt từ ngày ấy. Năm cậu tròn 20 tuổi, cậu trở về sau thời gian du học bên Mỹ, cậu học khoá điều hành nhân sự cấp cao bên đó, sau khi tốt nghiệp bằng cao học, theo lời ông nội Quách Thiên An cậu quay về điều trợ tập đoàn Quách Thiên. Một tập đoàn thế phiệt toàn Đông Nam Á bấy giờ, một tập đoàn cả quyền cả tiền điều nằm gọn trong tay đi đến đâu mọi người phải cung nể bội phần. Lúc này, cậu theo học khoá ghitar nhạc đệm ban đêm với danh phận thư sinh ra trường, cậu giấu kỹ danh phận, cậu gặp Lam Anh trong câu lạc bộ mình tham gia, Cao Lam Anh, cô gái xinh đẹp với nước da trắng ngần như ngọc trai, đôi môi mộng đỏ cuốn hút người đối diện, đặc biệt cô chơi piano rất thành thạo. Cả hai ngày ngày gặp nhau, trò chuyện cả ngày lẫn đêm, cậu như tìm được nguồn sống khi bên cạnh cô gái ấy, cậu ôm mộng bảo vệ cô suốt đời. Cậu yêu cô! Điều đó đã thúc đẩy cậu lấy hết can đảm để xin gia đình rước cô về, nghiêm đệ tên cô trong gia phả họ Quách. Ngoài sự mong đợi, mẹ cậu nổi giận lôi đình, tay đập mạnh xuống bàn, giọng gằn lên cứng rắn:
- Nó là ai?
Cậu ấy mình mẩy run lên khe khẽ không khỏi hoảng hốt trước cư xử thái quá của mẹ, không thể tin vào mắt mình nữa. Trán mồ hôi ướt đẫm, bàn tay đang nắm chặt...
- Cô ấy không là ai hết ạ! Chỉ là... là con yêu cô ấy thật lòng thôi.... nói tới đây, chú Mạch khẽ kéo áo cậu chủ từ sau, ra hiệu ngưng lại. Cậu cũng nhỏ tiếng dần đi rồi tắt hẳn. Cổ họng ngẹn đắng như ngấm thuốc bắc. Đắng nghét!
Không cần phải nhìn sắc mặt người đàn bà quyền uy đó trong lòng cậu cũng đủ hiểu bà đang như thế nào? Chỉ cần nói sai một ý thì tiếc thương cho cả đời cậu. Trong không khí ngập đầy phẫn nộ đó, ba cậu, Quách Thiên Vũ, ông cuối cùng cũng cất giọng, mang âm điệu không cao không thấp, không trầm không bổng, ông vẩy vẩy tay ra hiệu Lâm Khả Vy, vợ ông ngồi xuống bàn. Năm đó, bệnh ông đã nặng thêm nhiều vì lao công khổ tướng với cơ ngơi quá độ. Ông thở dài:
- Bà vẫn tính đó, nóng nãy không thôi! Ông vừa nói vừa nở nụ cười điềm đạm nhầm xoa dịu đi không khí xung quanh. Nói đoạn, ông quay sang cậu con trai, ánh mắt chứa chút ân cần và bao dung:
- Thiên Quân, mai con đưa nó về ăn cơm nhé! Đừng lo gì cả... Chưa kịp dứt lời thì vợ ổng đã tròn mắt cắt lời:
  - Nhưng....?
- Thôi, thôi...! Bà cứ làm khó con. Nó lớn rồi, tự biết tốt xấu lựa chọn...! Tuy trong nhà, Lâm Khả Vy, hay suy xét, đo đoán mọi chuyện nhưng chớ tuyệt phản khán lời chồng, ông là người chững chạc, kinh nghiệm thương trường dày dặn, tính tình ôn nhu vừa phải nhưng không phải là không uy. Trong nhà kính ông phải bảy tám phần, bà nén giận, quay lưng bước lên lầu. Vừa đứt đoạn cầu thang, bà vọng lại " để xem con nhà ai đủ tốt số..." rồi quay phắt đi không nhìn lại. Lúc đó, Thiên Quân bắt đầu thả lỏng bàn tay, luồng cảm giác đau nhứt ở đùi xông lên, thì ra trong cơn căng thẳng cậu đã ghì chặt ngón tay vào đùi, ba cậu tiến lại vỗ nhẹ vai mang ý khích lệ rồi cũng lên phòng nghỉ ngơi. Trong đầu cậu mông luân không tả xiết, chẳng thể nào đứng vững trước thái độ kiên quyết của mẹ cậu, trong lòng như ghì chặt lấy tấm vải trước mưa giông kéo đến. Cậu biết làm sao để mẹ chấp nhận Lam Anh. Cậu trở về phòng, ngồi sụp xuống chiếc ghế góc khuất đi. Đen xịt. Cậu nhìn ra ngoài cửa khổ, ánh đèn vẫn đang lấp lánh ngoài kia, xa không xa, gần không gần. Cậu chưa bao giờ trái ý mẹ, trái ngược với tính cách ôn nhu của ba thì mẹ cậu như ánh lửa luôn rạo rực chật chờ thiêu đốt những gì xung quanh bà, bà luôn dạy cậu lối sống những con người quyền quý danh giá và vọng tộc, trong suy nghĩ bà, con dâu lớn trong dòng thế phiệt phải là người xuất chúng cả về gia cảnh lẫn trình độ, gọi là môn đăng hộ đối, còn ba cậu lại trái ngược, ông mang hơi ấm của những người cha thực thụ, ông hiền hoà nhưng cương nhu rõ rệt, ông dạy cho cậu những điều giản dị và chân thành, trong lòng cậu luôn mang thứ tình cảm đặc biệt dành cho ông. Cậu nghĩ mãi, chẳng thể tìm được lối ra, ly rượu nhâm nhi mãi cũng cạn, cậu thiết đi trong bao suy nghĩ dang dở.
Trời đã điểm quá giờ ngọ. Từ phía cầu thang có bóng người dần tiến về cánh cửa gỗ lim bóng. Khẽ gọi:
- Cậu chủ! Dậy thôi, đã quá trưa rồi.... cậu nghe tiếng gọi, mở mắt nhè nhẹ, một cơn đau đầu ụp tới, khiến cậu hơi choáng. Loạng choạng bước lại mở cửa. Là chú Mạch, trên tay truyền đến tách trà gừng, có lẽ cậu sẽ khá hơn. Chú Mạch đứng yên một khoảng đủ lâu. Cuối cũng cũng cất giọng:
  - Bà chủ bảo tối nay cậu hãy đưa cô Lam Anh đến nhà dùng bữa. Nói đến đây sắc mặt cậu biến sắc nhanh như cắt, liếc nhìn biểu mặt ông có ý dò xét, rồi chợt quay đi nói khẽ:
  - Bà ấy còn ý gì không? Liếc nhìn chú Mạch đầy hy vọng. Chú Mạch cảm nhận niềm hy vọng đó vụt thẳng đến ông, ông rụt người lại, người con trai đứng đó, ông xem như chính con trai mình, cậu từ nhỏ đến lớn lên đều bên cạnh ông, trong chính thâm tâm ông không nỡ làm cậu tổn thương nhưng không có cách nào né tránh được, ông khẽ lắc đầu nhẹ. Niềm hy vọng trong ánh mắt đen nhánh chợt vụt tắt nhanh thật nhanh. Cậu không nói gì thêm nữa rồi giơ tay ra hiệu chú Mạch ra ngoài. Trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng, cậu biết những chuyện này, chú Mạch không có lỗi, tuy nói chú chỉ là người ở trong nhà nhưng với cậu, chú Mạch như một người thân trong đại gia đình này. Những điều ông ấy làm từ đầu đến cuối cũng chỉ muốn tốt cho cậu. Không kịp nghĩ nhiều, cả tối hôm qua và sáng nay cậu chưa hề nhắn tin cho Lam Anh, mọi chuyện dồn dập làm cậu quên bẫng đi, nghĩ lại, có nhắn cũng không biết phải nói với cô như thế nào, từ lúc bắt đầu cô không hề biết về gia đình cậu mà. Trong lòng toan rối bời, không biết nên làm sao, tiện tay rút trong kệ ra cuốn sách màu lục nhạt là sách của Thiên Lynh Yên đầu tựa " Vì sao vẫn là em!" Trang bìa không mấy nổi trội, đơn giản đến tầm thường nhưng thứ đập vào mắt cậu không phải là bản chất đơn giản của nó mà chính là " Tôi không chọn em thì làm sao tôi có em trong đời.." dòng chữ in đen kiểu chữ cách điệu rõ ràng trên nền nhạt càng in đậm, mong manh nhưng mãnh liệt, cậu nhìn dòng chữ rõ lâu, rồi khuôn miệng nở một nụ cười hài lòng. Có lẽ, cậu đã có quyết định. 3h chiều, ánh nắng chói loá ban ngày càng dịu đi trông thấy, dù có lúc ánh sáng đó làm người ta khó chịu gay gắt, cậu bước xuống lầu bộ vest đen tuyền trông lịch lãm, chân mày đậm lên nét kêu hãnh của người cao sang không lẫn được vào đâu. Cậu ghé ngang phòng ăn, đứng cạnh cánh cửa hướng ra sau vườn, phong thái đầy trầm tư và đắn đo, cậu rút trong túi ra tấm ảnh nhỏ, gương mặt xinh đẹp đó không lẫn vào đâu được, Lam Anh " em chờ nhé! ". Cậu lấy điện thoại bấm số quen thuộc, chưa đầy đổ chuông hai lần, đầu giây cất lên giọng nói nhẹ nhàng và êm dịu, âm thanh thoát ra xoa dịu cả ngày hè nóng rang, là cô gái anh yêu...
- Thiên Quân, sao anh không nói gì? Cậu chợt tỉnh lại trong phút chốc, vội cất lời.
- Lam Lam, anh qua đón em nhé? Em cần gì không để anh mang qua nhé! Giọng cậu đầy ân cần và tha thiết tựa hồ hai người sắp xa nhau trong tít tắc. Cô ấy khẽ cười nhẹ nhàng rồi bảo cậu.
- Anh qua đi, em chuẩn bị xong rồi! Giọng cô thoát lên không chút lo lắng vướng bận càng làm cho lòng anh thắt lại đầy bồn chồn.
- Vậy nhé!...Anh.... câu chưa dứt cô đã đáp " Vâng ạ!" Rồi ngắt máy nhanh, còn cậu cứ đứng đấy trong bần thần, "Anh Yêu Em" câu nói chưa kịp gửi tới người đã đi mất, cậu sợ không có cách nào nói ra được. Tuy nói tình cảm này mới bắt đầu nhưng hình bóng Lam Anh giữ trọn trái tim cậu. Cuối cùng, cậu cũng cất bước rời căn nhà. Hôm nay khác hơn, cậu tự lái xe đi trong lòng như muốn giữ lại chút bình yên bên cô gái nhỏ nhắn đó lần nữa. Chạy xe chừng 20 phút, cậu dừng ngay trước cổng căn biệt thự màu hồng nhạt, nó không là gì so với nơi cậu đang ở nhưng cũng đủ lớn để người khác phải trầm trồ khen ngợi. Từ trong biệt thự, cô gái lanh lảnh bước ra trong bộ đầm trắng tinh khôi rạng ngời, vẫn ánh mắt vẫn nụ cười đó nhưng sao lòng cậu nặng nề tột độ. Cậu bước xuống xe tay ko quên cầm theo đoá hoa ly trắng ngần, cô gái ấy, tựa như đang bước ra từ cổ tích, đẹp mê hồn mọi chàng trai. Cậu chợt nắm lấy bàn tay nhỏ bé, kéo sát lại gần cậu hơn, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tuy cô hiểu cậu nhưng trong lòng không khỏi lúng túng trước hành động này.
- Anh sao thế? Đôi mắt tròn xoe nhìn cậu không chớp mắt. Cậu mĩm cười nồng nàn hôn lên trán cô.
- Anh ôm em tí nhé! Rồi cả hai không nói gì thêm nữa. Chỉ thấy ánh nắng chiều nay thật dịu dàng và long lanh. " Em yêu anh, Quân à!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro