TÌNH CỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả thành phố ngủ sâu trong đêm muộn, ngoài đường không một bóng xe chỉ còn những cơn gió thoảng qua mái tóc mềm gợn sóng của cô. Cô loạng choạng bước ra từ Thiên Vũ, nơi chỉ dành cho dân sành điệu tụ tập. 7 năm rồi, lần đầu tiên suốt những năm qua cô uống đến say khướt, cô tựa bước đi trong mông luân không điểm cuối, cô khuỵu xuống góc tối khuất cuối đường, nôn oẹ hết thảy những gì cô chứa chấp trong lòng. Năm đó, cô sống trầm lặng, không đau lòng, không hạnh phúc, mọi thứ xung quanh cô chỉ một màu. Màu xám xịt. Rồi anh bước đến, mang theo cả luồng màu sắc khởi dậy cả cuộc sống cô trong phút chốc, anh mang yêu thương, mang cảm xúc đến bên cô, làm cô ngập tràn hạnh phúc và cứ ngỡ đó là mãi mãi nhưng biết đâu một ngày... anh cũng mang những hình bóng khác vào trong cuộc đời cô... nghĩ đến đó miệng cô bỗng nhép lên nụ cười đau khổ, trong đầu càng thêm đau nhứt không thôi. Cô đã gượng không nhắc đến ký ức đó từ lâu rồi... cô cố vươn người đứng thẳng lên. Chợt trong lòng cười thầm tự nhủ " cố lên tôi ơi !" Cái cách cô tự an ủi mình đầy đáng thương. Rồi Cô nghe tiếng sột soạt từ phía xa, có bóng người ngày một tiến gần cô hơn, dáng điệu cợt nhã, cất giọng bong đùa:
- Cô em, em sao thế?
Cô chân đứng hơi chệnh choạng nhưng vẫn không lên tiếng. Chỉ là đầu hơi nghiêng liếc nhìn gương mặt người đối diện. Anh ta tiếp lời:
- Nào, say quá hả!? Để anh đưa cô em về. Anh ta vuốt mái tóc của cô có ý giễu cợt. Cô đâu biết được, một người thân thủ bao năm như cô nay gặp phải loại người vô sỉ trong lúc thế này thật uổng bao năm cô trầm mình học võ không tiếc thân. Cô dần dần lùi mình về phía sau, gã đàn ông kia cứ nhất nhất tiến gần, gần hơn chút nữa. Cô chỉ ước có thể nắm lấy khúc gỗ mà quật tới tấp vào gã một phen sống chết. Nhưng đó chỉ là ý nghĩa mơ hồ, cô làm gì còn đủ sức để làm nên kỳ tích đó nữa. Càng nghĩ cô càng lùi dần, mắt cô bỗng sáng vụt lên, gã chạy ồ ập về phía cô, trong mắt loé lên nét tự kiêu như sắp biến cô thành chiến phẩm mà thoả mãn, cô giật mình ngã sụp xuống, một chân cô kẹt trong hầm cống, cảm giác rát nóng xộc thẳng lên đầu cô, đau thắt! Mắt cô sa sầm đi, nay lại rơi vào tình cảnh này. Thế thì còn gì nữa đây. Từ xa âm thanh lao vụt tới " bốp... bốp!" Cô nhìn về phía gã, chiếc dùi bay thẳng vào ngực gã làm gã chao đảo ngã rụp xuống đất, cô quay ngược về hướng chiếc dùi bay ra, một gã thanh niên, phong thái cao ngạo, mặc sơmi đen, dáng người cao ngời ngời... Cô chợt thấy trước mắt là màu đen kéo đến, nhanh dần, nhanh dần rồi lịm đi trong cơn say và cơn đau nhứt. Từ xa chiếc xe bóng loáng tiến lại, trong xe phát lên âm thanh trầm bổng nhưng có phần kính nệ:
- Ta về thôi, cậu chủ! Cậu ta quay lưng toan bỏ đi. Nhưng trong lòng bỗng vụt lên chút thương hại. Không kiềm được, cậu bế sốc cô trên tay, không cảm thấy chút nặng nề nào mà trái lại còn nhẹ tựa lông hồng. Cô vẫn nằm mê man trên ghế nhưng không biết rằng cô đã bước qua cánh cửa đau thương thật nhẹ nhàng, chỉ chút nữa thôi cuộc đời cô sẽ tô thêm lỗ hổng rất tai hại. Phần cậu ta, vẫn ánh mắt đăm chiêu nhìn cô nằm bên cạnh, trong đầu vụt lên bao nhiêu nghi vấn, không ai giải đáp. Cậu ta cứ ngỡ như anh hùng đã xuất hiện và cứu cô khỏi giây phút đau thương, anh nhíu mày đầy khó hiểu " là vậy nhưng sao nét mặt cô luôn đau khổ và vài phần lãnh đạm"... chỉ kịp nghĩ đến đó, chiếc xe đã lăn bánh vào chiếc cổng đen lớn trước mắt. Cậu bước xuống xe rồi liếc mắt nhìn người đàn ông trầm tĩnh phía trên:
- Chú Mạch, chú mang xe vào nhà nhé! À, mà đừng nhắc chuyện hôm nay với mẹ tôi nhé!
Chú Mạch là tài xế riêng của gia đình này hơn 20 năm nay cũng kiêm luôn việc nuôi dạy cậu. Ông ngập ngừng rồi cũng lên tiếng bảo:
- Cô gái này??? Bà chủ không.... ông chưa dứt lời đã bị ngắt khoảng.
- Không sao! Chỉ cần ông không đề cập đến là được. Nói rồi cậu ta quay lại, bế cô gái nằm trong xe trên tay đi về phía đông ngôi nhà. Ở đó có ngôi biệt thự tông tím trông sầu thương, cậu đi qua dãy cây tùng cao chót vót rồi thì biến mất. Chỉ còn lại người đàn ông đứng đuổi khẽ lắc đầu nhẹ rồi thở dài trong lòng " không biết đến bao giờ thì cậu và mẹ cậu cùng nhau ăn bữa cơm gia đình lần nữa". Nghĩ đoạn ông lái xe vào trong căn nhà lớn... căn nhà như một toà lâu đài bị bóng đêm nuốt chửng không âm thanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro