Chương 1: Đời thứ 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Niệm đã có một giấc mơ khá đặc biệt.

Cô mơ thấy một cái bóng rất kỳ lạ, chúng chung một gốc và có rất nhiều bóng người hiện ra từ cái gốc đó, giống như một chùm vậy.

Trong giấc mơ, cái bóng đó liên tục phát ra những âm thanh kỳ quái hoặc là thứ ngôn ngữ kỳ quái mà cô cũng chẳng biết nó là tiếng gì.

Lưu Niệm hoang mang mất một lúc, rõ ràng đây là không gian rỗng, tại sao lại có bóng phản chiếu xuống mặt đất? Đúng là nằm mơ rồi!

Điều kỳ lạ là Lưu Niệm còn chẳng cảm thấy sợ hãi trong khi rõ ràng cô là kẻ rất nhát gan, điều này càng giúp cô khẳng định là mình đang mơ.

Nhìn cái bóng, à không phải gọi là chùm bóng in trên mặt đất đang phát ra tiếng kia lảm nhảm mãi, Lưu Niệm chán ngán đang tính bỏ đi chỗ khác thì bỗng dưng có tiếng vang lên.

"Cô định đi đâu?"

Lưu Niệm giật mình quay đầu lại. Đầu nghĩ "Ơ, nói tiếng người kìa!!"

Những cái bóng đen chung gốc trên mặt đất vừa rồi hiện hình thành 9 người đứng trước mặt cô.

Lưu Niệm không thấy rõ mặt bọn họ, chỉ biết 9 người đó có 7 nam 2 nữ, những người đó chỉ tay thẳng vào cô.

"Chúng tôi chọn cô là người thứ 10!"

Ngay sau đó Lưu Niệm liền tỉnh dậy!

Cô không hiểu giấc mơ vớ vẩn vừa rồi là sao, người thứ 10 là gì chứ?

Nhìn vào đồng hồ thấy bây giờ là 7:30 sáng, Lưu Niệm lập tức tỉnh cả người, vội vã vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị lên lớp.

Phải rồi, Lưu Niệm là sinh viên năm thứ 3 trường XX, hôm nay có tiết của giảng viên bà chằn đáng sợ nên cô mới cuống cuồng lên.

Trong giây phút luống cuống chuẩn bị lên lớp ấy, cô đã không để ý rằng phía sau mình có một chùm bóng nhỏ nhỏ đang xì xào.

... ... ...

"Này đời thứ nhất, ông có chắc là cô ta không?"

"Đời thứ bảy, cậu không nên nghi ngờ  với quyết định của tiền bối."

"Chẳng phải tất cả mọi người ở đây đều nhất trí là cô ấy rồi sao?"

"Tất cả mọi người trừ tôi nhé, đừng gom cả tôi vào thế, đời thứ tám, cô là hậu bối của tôi đấy."

"Thôi không cãi nhau nữa, tôi thấy cô ấy rất tốt mà."

"Không, tôi vẫn thấy không ổn."

...

"Tất cả thôi nào!"

Tất cả đều im lặng sau khi nghe thấy tiếng người đàn ông uy nghiêm trầm thấp vang lên.

"Tôi quyết định rồi, Lưu Niệm chính xác là người xứng đáng trở thành đời thứ mười!"

... ... ...

Thực ra ngoài chiếc bóng kia, còn có vài thay đổi nhỏ mà Lưu Niệm vẫn chưa nhận ra do sự vội vã từ buổi sáng.

Đến khi trưa về, trời hè oi nóng, người đầm đìa mồ hôi khiến cô quyết định đi tắm.

Ngay sau khi lột chiếc áo phông ra Lưu Niệm mới phát hiện ra một vài điểm thay đổi trên cơ thể mình.

Cái bụng 2 ngấn mỡ đã được thay thành bụng 3 sọc thon thả, bức tường trường tồn với thời gian đã biến thành đồi núi quyến rũ, thảo nào hôm nay mặc áo lót cứ cảm thấy hơi chật, chân tay thon dài, vóc người lôi cuốn.

Lưu Niệm bỗng nhớ lại giấc mơ hoang đường lúc sáng.

"Chúng tôi chọn cô là người thứ 10!"

Là sao nhỉ?

Có liên quan gì đến giấc mơ quái quỷ đó không?

Bình thường một người đang ngủ mơ có đủ ý thức để nhận ra mình đang mơ không? Người khác Lưu Niệm không biết nhưng bản thân cô thì chắc chắn là không.

Vậy sao lần này ý thức của cô lại rõ ràng như thế? Giống như ý thức Lưu Niệm vẫn đang tỉnh trong một không gian khác.

Giả thiết đặt ra nếu đó không phải mơ mà thực sự cô đã ở không gian trống đó, vậy nghĩa là 9 người kia là có thật. Suy ra sự việc người thứ 10 gì đó cũng là thật.

Nhưng nếu vậy thì liệu 9 người kia đã tác động gì đến cơ thể Lưu Niệm?

Còn nếu tất cả chỉ là ảo ảnh vô nghĩa thì chuyện này giải thích thế nào?

Tắm rửa thật nhanh, cô mặc bộ đồ ở nhà chuẩn bị bữa trưa. Vừa chuẩn bị cơm nước vừa nghịch điện thoại.

Lưu Niệm lặng lẽ lên google tìm từ khoá "Mơ có ý thức", "Mơ tỉnh", "Cơ thể biến đổi",... Chẳng thu được thông tin gì hữu ích hết.

Haizzz, thôi kệ đi, tự dưng được thân hình ngon nghẻ, sao phải xoắn.

Cơm nước xong xuôi, Lưu Niệm quyết định đi ngủ trưa.

Giấc ngủ này, cô lại có một giấc mơ!

Lần này Lưu Niệm không còn ở trong một không gian tối nữa, cô đang ở trên một chiến trường đầy xác người.

9 người kia lại xuất hiện trên chiến trường này.

Bỗng một người trong số họ lên tiếng: "Của đời thứ hai sao?"

"Đúng vậy."

"Người thứ 10 tới rồi kìa!"

"Có ai định giải thích gì cho cô ta không?"

"Chưa đến lúc, cô ấy còn chưa hấp thụ hết nữa."

"Nhưng như vậy chẳng phải càng khiến cô ta hoang mang sao?"

"Kệ cô ta, vào lúc ấy chẳng phải chúng ta cũng vậy sao?"

"Cũng đúng nhỉ?"

"Đành chịu vậy, giờ chưa phải lúc để giải thích."

Lưu Niệm lần này nghe hiểu được hết những tiếng xì xào của bọn họ. Cô khẳng định đây không phải là ngôn ngữ nào hết, nó không giống âm thanh của con người.

Băn khoăn một lúc, Lưu Niệm cất tiếng: "Xin hỏi mấy vị là ai?"

Nói xong Lưu Niệm tự thấy giật mình, tiếng cô đang nói không phải ngôn ngữ của mình, đây là âm thanh của bọn họ. Làm sao cô có thể nói được âm thanh của bọn họ?

"Ồ, cô ta có khả năng ngôn ngữ rồi kìa."

"Nhanh nhỉ, thời của tôi phải mất tận mấy ngày."

"Vì cậu là đồ ngốc!"

...

Mấy cái bóng lại chém gió loạn lên, chẳng ai để ý tới Lưu Niệm đang bắt đầu tức giận vì bị ăn bơ.

Cô hét ầm lên: "Mấy người có đang nghe tôi nói gì không?"

Tất cả 9 người kia lập tức im lặng.

Đột nhiên từ trong bọn họ, giọng của một người đàn ông trầm ấm vang lên:

"Giờ tất cả chúng tôi chưa thể tiết lộ được cho cô điều gì hết. Cô chỉ cần biết cô chính là người thứ 10."

Lưu Niệm lại giật mình tỉnh giấc, cô cảm thấy rất đau đầu về giấc mơ vừa rồi.

Kinggg koonggg!!

Tiếng chuông cửa vang lên, kèm theo tiếng mẹ Lưu Niệm.

"Con gái ngoan ra mở cửa cho mẹ nào."

Lưu Niệm bật dậy, chạy ra mở cửa, cửa vừa mở ra mẹ Lưu Niệm bỗng dưng giật mình.

"Niệm, con trốn mẹ đi phẫu thuật thẩm mỹ à?"

Lưu Niệm giật thót, thôi chết, ngực đang lép lại bỗng dưng phồng lên thế này thì khác gì bơm.

Mẹ Lưu Niệm nói tiếp:

"Cắt mí, nâng mũi, gọt cằm kiểu gì mà mặt mũi lành nhanh thế, chẳng thấy sưng hay cứng mặt gì. Vô lý nhỉ?"

!!!

Nghe đến đây Lưu Niệm giật mình, chạy vào nhà soi gương, vẫn là khuôn mặt ấy nhưng đã trở nên xinh đẹp và thanh thoát hơn rất nhiều.

Mắt cô vốn hơi xếch, nay thành đôi mắt phượng quyến rũ, mũi cao, thon, bờ môi căng mọng, khuôn mặt thanh thoát.

Đầu tiên là thân thể, sau đó là khuôn mặt sao???

Làm người thứ 10 gì đó có vẻ được ưu đãi về mặt ngoại hình nhỉ.

Đến giờ phút này thì cô tin chắc chắn về việc người thứ 10 gì đó là sự thật rồi.

Quay ra nói với mẹ "Không phải con phẫu thuật đâu, mặt xinh sẵn, giờ mới dạy thì thành công đấy." Rồi cười toe.

Mẹ Lưu Niệm biết con gái chắc chắn giấu mình cái gì đó, nhưng bà cũng không gặng hỏi. Con gái chưa muốn nói thì thôi vậy.

... ... ...

Ở một nơi xa xa nào đó.

"Thưa ngài, đời thứ 10 đã xuất hiện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kd#kinhdi