Chương 2: Sự thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Niệm ngắm mình trong gương cả buổi, càng nhìn càng thấy mình ngon nghẻ.

Tự dưng cô nghĩ, giờ bỏ học đi làm phò được rồi đấy, hồi trước xấu có muốn đi khách cũng chả ma nào thèm, giờ thì ngoại hình đủ để ra đường rao:

"Vạn sự tùy duyên, một xiên năm lít
Hoa rơi cửa phật, một quật năm trăm."

Tự buồn cười với suy nghĩ dở hơi của chính mình, rồi tiếp tục quan sát cơ thể.

Liệu còn có sự thay đổi nào nữa không?

Hai lần xuất hiện sự thay đổi, lần đầu là sau khi ngủ dậy buổi sáng, tức là sau khi gặp 9 người kia lần đầu. Lần thứ 2 là sau khi ngủ trưa, cũng là lúc cô gặp bọn họ lần thứ hai.

Nếu như mình đoán đúng, vậy cứ mỗi khi ngủ, mình sẽ gặp 9 người bọn họ, sau đó khi thức dậy, mình sẽ có sự thay đổi.

Nếu thế, chẳng lẽ cứ khi đi ngủ thì mình sẽ thay đổi ngoại hình sao? Sự thay đổi này có giới hạn không hay nó sẽ diễn ra liên tục?

Lưu Niệm có vô số thắc mắc mà không thể tìm lời giải đáp vì họ đã nói "Chưa đến lúc".

Có khi nào "đến lúc" mà họ nói chính là khi cô hoàn thành quá trình thay đổi? Vậy nghĩa là sự thay đổi có giới hạn?

Câu trả lời mà cô mong chờ, hẳn là phải đợi thêm một thời gian mới rõ. Dù sao thì tất cả những điều cô nghĩ đều chỉ là suy đoán mà thôi.

Nghĩ miên man cả tối rồi cũng đến giờ đi ngủ, Lưu Niệm vội vã chìm vào trong giấc ngủ, hy vọng có thể tìm kiếm thêm thông tin gì đó để giải đáp thắc mắc.

Quả nhiên cô lại có một giấc mơ!

Lần này không phải không gian trống rỗng, cũng chẳng phải chiến trường đầy tử thi của lần trước. Mà lại là một cung điện vô cùng nguy nga, được xây dựng theo kiến trúc phương tây, rất tráng lệ.

Lưu Niệm ngó nghiêng, tìm kiếm bóng hình của 9 người kia xem họ có xuất hiện ở đây không.

"Ồ, lần này đến lượt tôi à?"

Ra là ở trên kia!

Lưu Niệm nhìn lên phía bên trên, một bóng người đi ra từ phía sau ngai vàng.

Sau đó một loạt những bóng người khác đi ra từ hai bên.

"Cô ta đã đến rồi."

"Lần thứ ba rồi nhỉ?"

"Mấy người đoán xem lần này cô ta sẽ như nào?"

"Thôi đừng đoán, cô ta có thể nghe hiểu chúng ta nói gì rồi, nói ra nhỡ đâu cô ta đoán được ra gì đó đấy!"

Ồ, tôi cũng đang muốn đoán ra lắm này! Lưu Niệm thầm nghĩ.

"Ừ thôi, đừng nhắc gì về vấn đề này nữa. Vậy lần này nhiệm vụ xuất hiện của chúng ta cũng xong rồi nhỉ?"

"Không, vẫn chưa xong đâu, nhìn đời thứ ba kìa!"

"Ông làm cái quái gì vậy đời thứ ba, nhanh lên rồi còn giải tán hội nghị nào!"

"Từ từ, lâu lắm mới lại được ngồi trên ngai vàng, cho người ta tưởng niệm tí, gì căng!"

"Một tí của ông thì đến bao giờ?"

Bọn họ lại bắt đầu xàm xí, lảm nhảm gì vậy trời? Tui phải nghe bọn họ đàm thoại linh tinh thế này đến bao giờ? Lưu Niệm ức chế.

Cô ngồi thừ ra một góc, bỗng nhiên một bóng người đến gần cô. Dù không nhìn rõ mặt nhưng Lưu Niệm chắc chắn đây là một phụ nữ.

Bóng người đó đến gần cô nói:

"Không cần chán nản như vậy, rồi cô sẽ hiểu, sớm thôi, không lâu đâu. Tôi không được phép tiết lộ nhiều nhưng câu vừa rồi hy vọng có thể giải đáp chút gì cho cô."

"Cảm ơn cô, tôi sẽ cố gắng kiên nhẫn."

"Trạng thái tốt đấy, giữ vững tinh thần như này nhé!"

Rồi sau đó cô lại tỉnh dậy, háo hức mong mờ bản thân có thay đổi gì không.

Lưu Niệm vội đi soi gương, ngắm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài vẫn không nhận ra có gì khác thường.

Đang lúc nghĩ có khi lần này mình không thay đổi gì hết thì bỗng cô nhận ra một chuyện.

Phòng Lưu Niệm trên tầng 2, không có gương toàn thân, gương lớn toàn thân này chỉ có phòng khách tầng 1 mới có.

Thời gian đi từ phòng cô tới chiếc gương lớn phòng khách ít nhất cũng phải mất khoảng 1 phút, nhưng cô gần như trong nháy mắt đã xuất hiện trước gương rồi.

Lúc nãy háo hức quá không để ý, giờ nghĩ lại mới thấy có gì đó không đúng.

Vậy có phải sự thay đổi lần ba này chính là tốc độ?

Để kiểm tra xem suy đoán của mình có đúng không, Lưu Niệm quyết định quay về phòng cô, rồi sau đó chạy quanh nhà xem như nào.

Kết quả như sau:

Thời gian từ phòng khách về phòng: 10 giây (thời gian bình thường: 1 phút)

Thời gian đi quanh nhà: 40 giây (thời gian bình thường 3-4 phút)

Vậy nghĩa là tốc độ trên đôi chân của mình đã tăng lên gấp nhiều lần.

Hai lần kiểm tra vừa rồi, Lưu Niệm hoàn toàn đi bình thường trong trạng thái vô thức, không có những suy nghĩ muốn chạy thật nhanh hay gì hết.

Nếu thế này thì không ổn, vậy khác nào người ngoài chỉ cần nhìn cô đi đã phát hiện ra có sự bất thường.

Với chính mình, Lưu Niệm cảm thấy tốc độ của mình là chậm rãi, nhưng lấy hệ quy chiếu là người ngoài thì thật sự không ổn chút nào.

Có cách nào để kiểm soát tốc độ này không?

Lưu Niệm lại thử đi từ phòng khách lên phòng mình với từng bước thật nhỏ, động tác thật lề mề, chậm chạp.

Kết quả thu được: thời gian là khoảng 1 phút.

Vậy tạm thời chưa biết cách khống chế hay bật tắt khả năng tốc độ này, cô chỉ có thể cố ép mình làm một con rùa để có thể bằng tốc độ của người bình thường.

Từ sự thay đổi lần ba này, Lưu Niệm rút ra kết luận rằng sự thay đổi không nhất thiết là chỉ có ngoại hình, mà còn có thể có các khả năng siêu nhiên khác nữa.

Lúc nãy trong giấc mơ có nói: "Không cần chán nản như vậy, rồi cô sẽ hiểu, sớm thôi, không lâu đâu. Tôi không được phép tiết lộ nhiều nhưng câu vừa rồi hy vọng có thể giải đáp chút gì cho cô."

Lược đi vế sau thì là: "Không cần chán nản như vậy, rồi cô sẽ hiểu, sớm thôi, không lâu đâu."

Tiếp tục chắt lọc ý thì là: "...rồi cô sẽ hiểu, sớm thôi, không lâu đâu."

"...sớm thôi, không lâu đâu."

Vậy có phải nghĩa là khi cô hiểu được mọi chuyện cũng là lúc kết thúc sự thay đổi? Sự thay đổi này có giới hạn?

Nếu vậy thì cũng đáng mong chờ đấy, không biết mình sẽ biến đổi bao nhiêu lần nữa và sẽ có những khả năng gì đây.

Thật sự háo hức quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kd#kinhdi