Chương 3: Mong chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, Lưu Niệm mong chờ đến giấc ngủ trưa ngày hôm nay. Không biết tiếp theo là gì đây.

Lưu Niệm là người nhát gan, cô hiểu rõ câu "trên đời này chẳng ai cho không ai điều gì cả, trừ bố mẹ." Cho nên khi ban đầu cô thấy những thay đổi trên cơ thể mình, cô có chút hoảng sợ.

Nhưng càng về sau, sự thay đổi càng chất lượng, dần dần cô quên bẵng đi sự sợ hãi, thay vào đó là sự háo hức.

Cô gọi tất cả sự thay đổi của mình là gift, những gift này tuyệt vời đến nỗi cô chẳng còn quan tâm gì đến việc phải trả giá như nào cho những gift này nữa.

Lưu Niệm khao khát có nhiều thêm nữa, để có thêm những gift tuyệt vời hơn, cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.

Sáng nay có tiết lên lớp, Lưu Niệm suy nghĩ có nên đi học hay không, dù sao thì khuôn mặt cô bây giờ cũng có chút thay đổi, sợ bạn bè nhận diện.

Nhưng cũng may, học đại học lớp tín chỉ cũng chẳng thân với ai, chưa chắc mọi người đã biết đến sự tồn tại của mình.

Lưu Niệm đeo khẩu trang lên lớp, giả vờ như mình bị cúm. Dù sao thì Lưu - sinh viên gương mẫu, chăm ngoan, học giỏi - Niệm cũng không thể bỏ học được.

Ngồi thu mình trong một góc lớp, vừa nghe giảng, vừa tránh đi sự chú ý của mọi người. Cố gắng vượt qua mấy tiếng cho xong tiết rồi còn về ngủ trưa.

Lược qua một loạt chi tiết dư thừa thì đến lúc về nhà, Lưu Niệm chẳng thèm cơm nước gì hết mà đi ngủ luôn.

Mẹ Lưu Niệm đi làm đến chiều tối mới về, bố thì đi công tác xa nên cũng chẳng ai biết cô sinh hoạt như nào trong khoảng thời gian họ đi vắng.

Giấc mơ lần này cũng là một địa điểm khác, nó giống như một khu ổ chuột bẩn thỉu. Xung quanh là những căn nhà cấp bốn lụp xụp, tường đầy rêu bám, bốc lên thứ mùi ẩm mốc, hôi hám.

So với những lần trước thì phải nói là vô cùng tệ hại.

Lưu Niệm cố gắng không chú ý tới cái ngoại cảnh này mà tập chung tìm kiếm bóng hình 9 người kia.

Lạch cạch.

Lưu Niệm giật mình, quay phắt lại, phía sau im lặng như tờ, không có gì xảy ra hết.

Cô cảm thấy có chút hoang mang, lo sợ trước không gian im lặng rùng rợn này. Bỗng Lưu Niệm ngẩng mặt lên nhìn màn trời đêm đen kịt bên trên, thấy mặt trăng biến thành màu sắc đỏ như máu, trông rất giả tạo, nhưng cũng rất xinh đẹp. Tuy nhiên cái đẹp này ko phải là dấu hiệu của điềm lành.

Lưu Niệm chỉ mong mau chóng thoát khỏi giấc mơ này ngay lập tức.

Bỗng nhiên một bóng đen bao trùm toàn bộ không gian từ từ xâm lấn, càn quét từng nơi một.

Cô sợ hãi, cố gắng vùng vẫy nhưng cũng không thể nào chạy thoát nổi khỏi bóng đen kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính bản thân mình bị bóng đêm nuốt trọn.

Chân, rồi tay, từng centimet trên cơ thể bị bào mòn, cảm giác đau đớn, ngứa ngáy, rát buốt vô cùng khó chịu liên tục bủa vây lấy thân thể Lưu Niệm.

Sự điên cuồng này này lại diễn ra vô cùng chậm, chậm đến nỗi khiến người ta phát điên. Giống như đang bị tra tấn tinh thần, Lưu Niệm cảm thấy mình thực sự không thể chịu nổi được nữa.

Đến khi bóng tối nuốt trọn hết thân thể Lưu Niệm, cổ rồi đến phần đầu, những cảm giác khó chịu này mới từ từ biến mất. Cô nghĩ mình sắp thoát rồi.

Nhưng có vẻ không phải như vậy, đùng một tiếng, đầu Lưu Niệm giống như có hàng ngàn hàng vạn con chấy rận đang bò lổm ngổm để hút máu. Cơn ngứa ngáy đau đớn này còn kinh khủng hơn gấp vạn lần so với vừa rồi. Cô chỉ muốn chết quách đi cho xong để khỏi phải chịu đựng những điều như vừa rồi nữa.

Cho đến khi bóng tối bao phủ nốt đôi mắt cô, cũng chính là khi ý thức của Lưu Niệm biến mất.

"Chơi ác thế đời thứ tư."

"Lần nào cô ta chẳng vậy, lúc đó tôi cũng phát điên với sự hành hạ của cô ta."

"Muốn nhận được gift thì phải trả giá chứ, tôi không dễ dãi như mấy người đâu."

"Cô đang trả thù đời mới đúng."

...

Bóng hình 9 người lúc này mới xuất hiện từ trong bóng đêm.

Bọn họ đang bàn tán về chuyện vừa rồi xảy ra với Lưu Niệm, còn bản thân cô thì đã rơi vào trạng thái trống rỗng rồi.

Không biết lúc nào, bỗng dưng Lưu Niệm tỉnh dậy khỏi giấc ngủ.

Đôi mắt cô mở to, trợn trừng lên!

Nhịp thở, nhịp tim trở nên vô cùng nhanh chóng!

Trương Niệm muốn trở mình nhưng lại không thể, cô không điều khiển được chính cơ thể mình.

Cả người cô như bị cái gì đó đè lên dính chặt trên giường, mọi thứ đều có thể cảm nhận được, chỉ duy nhất có chính cơ thể mình là không thể.

Trong không gian tĩnh lặng, im như tờ này, mọi âm thanh phát ra đều sẽ được khuếch đại lên cực hạn.

Lưu Niệm có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, rất mạnh mẽ.

Cảm giác sợ hãi đến cùng cực bủa vây lấy cô, thêm cả những ký ức về giấc mơ vừa rồi càng khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Càng sợ hãi, Lưu Niệm càng muốn vùng vẫy, cơ thể cứng ngắc này như không còn là của cô, không cho cô một cơ hội nào để chạy trốn.

Bịch bịch bịch...

Tiếng bước chân vang lên, từ từ tiến vào phòng Lưu Niệm, cô càng trở nên sợ hãi.

Bình thường giờ này trong nhà đâu có ai, vậy tiếng chân của ai? Là ai đang ở trong ngôi nhà này?

Bịch bịch bịch...

Tiếng bước chân ngày một gần hơn...

Lưu Niệm lại càng trở nên căng thẳng.

Kétttttt...

Tiếng cửa rít mở ra...

Lưu Niệm nhắm mắt lại, buông xuôi, sự sợ hãi quá độ khiến cô rối loạn không biết phải làm gì nữa...

Giờ chỉ có thể...

Chấp nhận.

Nhưng rồi...

"Niệm, con làm gì mà còn chưa chịu tỉnh dậy thế?"

Mẹ Lưu Niệm kéo tay cô, giúp cô thoát ra khỏi cơn mê man.

Lưu Niệm mở mắt ra, mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, trong mắt đầy hoảng loạn, thất vọng, sợ hãi, buông xuôi, rất nhiều tâm trạng đan xen vào nhau.

"Con ổn không? Làm sao thế?"

Lưu Niệm cố gắng nở nụ cười với mẹ nói: "Con không sao, con nghĩ là mình vừa bị bóng đè thôi. Sao hôm nay mẹ về sớm thế?"

Mẹ Lưu Niệm nở nụ cười dịu dàng, "Hôm này được tan làm sớm nên mẹ về thôi. Dậy rửa mặt mũi chân tay cho tỉnh ngủ đi."

"Vâng."

Nói xong mẹ cô ra khỏi phòng, đi xuống tầng 1.

Lưu Niệm cố gắng cho bản thân mình bình tĩnh lại, nắm tay thật chặt, đấm vào thành giường, nghiến chặt răng. Đè ép sự sợ hãi này xuống.

Lưu Niệm đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi.

Cô không hề để ý rằng, thành giường - nơi mà lúc nãy bản thân đấm vào, đã lặng lẽ xuất hiện một vết nứt nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kd#kinhdi