Chương 5: Lucifer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trốn tránh trong tấm chăn, cuộn mình lại thành một đống. Trong đầu Lưu Niệm chỉ có một suy nghĩ là làm thế nào để không ngủ.

Giờ chỉ cần nghĩ đến giấc ngủ là cô lại cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn, những trải nghiệm qua hai giấc mơ vừa rồi quá đáng sợ. Từng cơn đau, cảm giác nlgứa ngáy, bỏng rát, tan chảy, tất cả mọi thứ đều in đậm trong trí não cô.

Những cảm giác ấy quá chân thật, nó không phải mơ, đó là hiện thực, Lưu Niệm thật sự đã bị bóng tối nuốt chửng, thật sự bị axit ăn mòn đến tan chảy.

Lưu Niệm sợ hãi, nhưng càng sợ hãi, những cơn buồn ngủ khó hiểu lại càng kéo tới.

Từ giấc mơ đầu tiên trở đi, cô thực sự rất mê ngủ, lúc nào cũng trong tình trạng như sắp chìm vào giấc ngủ. Ban đầu nhờ sự háo hức mà Lưu Niệm cũng chẳng để tâm đến những cơn buồn ngủ, cô chỉ cho rằng cứ đến giờ thì đi ngủ thôi.

Kể từ khi cô gặp cơn ác mộng kinh hoàng, Lưu Niệm mới để ý mình luôn rất buồn ngủ. Cũng có thể là do cô căng thẳng thần kinh quá rồi nhưng cũng có thể là do một chất xúc tác nào đó từ 9 người quái quỷ kia.

Để chống lại cơn buồn ngủ kéo đến, Lưu Niệm quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo...

Lạch cạch...

Lưu Niệm giật mình!

Lạch cạch...

Lưu Niệm khe khẽ quay đầu lại...

...

...

...

Chẳng có gì hết!

Lạch cạch...

Lưu Niệm bắt đầu trở nên run rẩy, cô quyết định không nhìn lại đằng sau nữa mà quyết định chạy thẳng về phía bồn rửa mặt trong nhà tắm.

Rầm!

Cô đóng sầm cửa lại.

Coi như bản thân không nghe thấy gì hết, Lưu Niệm nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt. Khuôn mặt vẫn xinh đẹp, sáng sủa, rạng ngời, chẳng hề thể hiện chút gì của một người đang cảm thấy khủng hoảng tinh thần.

Vẩy nước lên mặt cho tỉnh táo, Lưu Niệm nhìn vào gương.

Bỗng nhiên...

Rầm!

Toàn bộ hệ thống đèn trong nhà giống như bị ngắt điện, trong nhà tắm tối đen như mực, không có chút ánh sáng.

Nhưng chưa đầy một phút, hệ thống đèn lập tức khôi phục trở lại.

Lưu Niệm hoảng sợ hãi hùng nhìn vào trong gương, cô thấy khuôn mặt mình trong đó đang cười, nụ cười quái dị không giống như một con người.

Nó...

Không phải cô!

Nó mang khuôn mặt của Lưu Niệm nhưng tuyệt đối không phải Lưu Niệm. Nó nhìn thẳng vào cô, cười điên dại, điệu cười không phát ra tiếng, chỉ có hình ảnh trong gương dần dần trở nên nhiễu, giống như nhiễu sóng tivi vậy.

Lưu Niệm lại lần nữa phát điên, cô suy sụp, ngồi thụp xuống đất, trống rỗng...

Rengggggg

Lưu Niệm mở trừng mắt!

Tiếng chuông báo thức đang kêu, Lưu Niệm trở nên trống rỗng...

Không phải mình đã thức dậy rồi sao?

Tại sao lại như thế này?

Lúc nãy không thể nào là mơ được!

Đột nhiên cô thấy phía dưới chân trở nên ngứa ngáy khó chịu.

Nhìn xuống dưới, Lưu Niệm nhìn thấy hai con rết đỏ lòm với hàng trăm cái chân gắn liền với những đốt thân lổm ngổm bắt đầu bò lên chân cô.

Lưu Niệm la hét ầm lên.

Nhưng kì lạ là dù cô có gào thét thế nào thì tuyệt nhiên vẫn không hề có tiếng phát ra.

Trống rỗng.

Trong đầu Lưu Niệm chẳng còn gì cả...

Hoàn toàn trống rỗng...

Không la hét, không tuyệt vọng, không sợ hãi, cũng chẳng buồn quan tâm tới hai con rết đò lòm đang gặm cắn nát đôi chân thon dài.

Máu từ chân cô chảy thành dòng, máu không hề đông lại mà cứ chảy mãi, lan hết ra chăn gối trên giường. Nhưng từ  những nơi máu chảy hết, da thịt nơi đó lại lành lại nhanh chóng.

Tốc độ lành lại nhanh đến chóng mặt, đến nỗi mà Lưu Niệm còn có thể nhìn thấy từng thớ cơ của mình đang sinh sôi, mọc lại gắn kết nối với nhau.

Nhưng trong đầu cô vẫn hoàn toàn trống rỗng, giống như bây giờ dù trời có sập thì Lưu Niệm cũng chẳng hề để tâm.

Cô để mặc hai con rết cắn phá cơ thể mình, mặc cho thân thể hình hồi phục một cách quái dị.

Cứ vậy nhắm mắt, buông xuôi mọi thứ...

Renggggg

Lưu Niệm từ từ mở đôi mắt xinh đẹp ra, ngước nhìn chiếc đồng hồ báo thức không hề thay đổi số giờ so với 2 lần thức dậy trước.

Chẳng muốn nghĩ đây là mơ hay là thực nữa, mặc kệ tất cả, cô nhắm mắt lại, cứ nằm đó.

Rồi bỗng nhiên, có một cảm giác gì đó thôi thúc Lưu Niệm muốn mở mắt ra.

Bịch bịch bịch...

Bịch bịch bịch...

Bịch bịch bịch...

Có rất nhiều tiếng bước chân đang tiến tới gần.

Cô đoán có khi đây vẫn chỉ là một giấc mộng, cô vẫn chưa hề tỉnh dậy.

"Dậy đi, người thứ 10."

"Đến lúc rồi."

"Đã đến lúc phải giao phó mọi chuyện cho cô."

"Cô phải thức tỉnh."

"Cô phải chuẩn bị."

Rất nhiều giọng nói đan xen vào nhau khiến Lưu Niệm cảm thấy rất đau đầu.

Im hết đi.

Cô từ từ mở mắt ra, khung cảnh lúc này không còn là căn phòng của cô nữa, đây là một con đường cao tốc lớn. Lưu Niệm nằm giữa đường, những chiếc contenor liên tục đi xuyên qua người cô, nó giống như Lưu Niệm chỉ là một cái bóng, một ảo ảnh không thực mà thôi.

"Tôi nghĩ đã đến lúc phải giải thích rồi."

Lưu Niệm nhìn về phía giọng nói vừa cất lên, cô thấy một khuôn mặt đàn ông trung niên lờ mờ ảo ảo. Cũng giống như cô, xe cộ qua lại đi xuyên người đàn ông kia, không hề có chút thương tổn gì.

"Tôi hy vọng có được lời giải thích thoả đáng cho tất cả những điều tôi đã phải chịu đựng trong thời gian qua." Giọng nói Lưu Niệm trở nên lạnh lẽo, không chút cảm xúc.

Người đàn ông trung niên kia tỏ ra có chút hứng thú, bờ môi trên khuôn mặt lờ mờ hư ảo khẽ nhếch lên: "Cô có vẻ mất bình tĩnh nhỉ? Vẫn chưa bình phục à?"

Khuôn mặt Lưu Niệm hoàn toàn thờ ơ, vô cảm: "Bình phục?"

"Tâm lý của cô, đó là những thử thách để tôi luyện tinh thần."

"Tôi bây giờ hoàn toàn bình tĩnh, nhờ ơn những bài test đó, tôi đang rất tỉnh táo. Cảm ơn."

Lưu Niệm tiếp tục: "Tạm bỏ qua chuyện đó, mấy người liên tục gọi tôi là người thứ 10. Vậy người thứ 10 là gì?"

Người đàn ông trung niên cười cười, rồi dần dần trở nên nghiêm túc: "Phải rồi."

"Cô chính là đời thứ 10."

"Lucifer!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kd#kinhdi