Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seungyoon lặng nhìn ra ngoài ô cửa. Còn nhớ mười mấy năm trước, anh cũng vội vàng chạy như bay đến bệnh viện, thế nhưng tất cả chỉ còn lại tấm đệm trắng tinh, mà người lại không thấy đâu. Bần thần, hụt hẫng, tiếc nuối, mọi cảm xúc tuôn trào trong anh khi cầm trong tay lá thư hắn gửi lại cho chị y tá. Một lá thư ngắn gói gọn lại cả một quảng thanh xuân của hai người. Khoảng thời gian sau đó anh như chơi vơi trong mông lung, không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng biết liệu giữa anh và hắn tồn tại thứ tình cảm như thế nào. Cứ mỗi lần lao xe xuống con dốc, anh lại dừng thật lâu trước căn biệt thự màu xám tro, chỉ để đứng đó nhìn vào cánh cửa đóng kín bưng. Theo năm tháng, lớp dây leo vươn mình phủ xanh tất cả, giấu căn biệt thự phía sau, như anh học các giấu kín hình bóng cậu bạn năm nào.

Nhớ lại 15 năm qua, anh có chút tự giễu, chắc lại phải nghe lời bà thầy bói, xin một tấm bùa để đầu giường, hẳn mọi chuyện sẽ sáng sủa hơn nhiều so với cuộc đời tăm tối mà anh đã và đang trải qua. Hay là kiếp trước anh đã mang nợ quá nhiều, nên dành cả kiếp này để trả lại chăng. Nhìn người còn lại nằm trên giường bệnh, phần đầu quấn nguyên một mảng băng gạc trắng xóa, hai mắt nhắm nghiền, anh chỉ biết thở dài.

Bác sĩ xác nhận hắn chỉ bị thương phần cứng, vỡ đầu khâu 20 mũi, nhưng may mắn không có hiện tượng chảy máu bên trong, một mạng như thế được kéo trở về. Kang Seungyoon cũng chẳng biết sáng hôm ấy đã xảy ra chuyện gì. Lúc ăn sáng tại nhà, anh đã thấy hắn không được bình thường. Cứ nghĩ rằng hắn có chuyện gấp phải xử lý ở công ty nên mới vội vàng rời đi đến như thế. Nhưng khi nhận được điện thoại của trợ lý bảo rằng hắn biệt tăm biệt tích từ sáng tới giờ. Anh mới bắt đầu cảm thấy lo lắng, lại không liên lạc được với hắn. Tuyệt vọng và bất lực là cảm giác chiếm lấy anh khi thấy cứu hộ kéo hắn ra khỏi thân xe hơi đã vỡ nát phần mui, máu chảy đầm đìa khiến gương mặt hắn dần nhòe nhoẹt, thấm ướt cả vạt áo sơ mi trắng tinh. Màu đỏ của máu nổi bật khiến anh chói mắt, choáng váng. Chỉ có Chúa trời mới biết, khoảnh khắc đó, trái tim anh dường như ngừng đập, trời đất như sụp đổ. Vậy mà giờ đây trước mặt anh là một cái đầu heo trắng xóa đang nằm im lìm, muốn gõ một cái cho đỡ tức, lại không nỡ làm hắn đau. Người này rốt cuộc là kiếp trước mình đã nợ hắn những gì mà kiếp này duyên số cứ vướng vít mãi không dứt.

Kang Seungyoon nhíu hàng lông mày dài và mảnh, đôi môi dày mím lại thành một đường, là dấu hiệu cho thấy anh đang chìm đắm vào suy tư. Vết thương ở đầu dù nhìn khá nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng đến tín mạng của Song Minho. Điều anh thực sự lo lắng chính là những chấn thương tâm lý hắn đang gặp phải. Sau khi trải qua 24 giờ cấp cứu, tình hình của hắn dần ổn định, chưa kịp thở dài một hơi thì anh nhận được tất cả hồi sơ bệnh lý của hắn từ tay trợ lý. Cậu ta được dặn giấu không cho anh biết nhưng linh tính mách bảo rằng chỉ có người đàn ông tên Kang Seungyoon mới có thể khiến bệnh tình sếp mình ổn định hơn. Và hơn 10 năm đi theo Song Minho, cậu ta quá rõ người này có ảnh hưởng sâu đậm thế nào đối với cấp trên của mình. Nếu không thì sao hắn lại có thể dễ dàng điền tên anh vào tờ di chúc đến thế.

Kang Seungyoon vẫn chưa thế quên được cảm giác choáng váng và hoảng hốt khi nhìn những bức ảnh chụp lại căn phòng Song Minho đang ở. Anh biết người này có chút ám thị mình, nhưng không ngờ tình hình lại tồi tệ đến vậy. Trên toàn bộ bức tường đều là tranh do chính hắn vẽ, mà người trong tranh không ai khác là Kang Seungyoon. Mọi hoạt động, sinh hoạt hàng ngày của anh 15 năm trước đều được hắn ghi lại bằng hình ảnh. Trong đó đáng chú ý nhất là bức tranh khuôn mặt anh chìm sâu vào giấc ngủ khá lớn được treo đối diện giường ngủ của hắn. Cũng có vài bức mới vẽ, là ở thì hiện tại, hắn và anh đi dạo trên con dốc khi trời về chiều, hình ảnh anh nâng ly nước vừa nhâm nhi vừa ngồi ngắm trăng, cả dáng hình nằm nghiêng say ngủ vào buổi tối đầu tiên hắn qua đêm tại nhà anh.

Nhiều đoạn video ghi lại cảnh hắn sống ở nước ngoài, cho thấy rằng hắn mất ngủ suốt đêm, đi đi lại lại và trò chuyện trong một viễn cảnh ảo giác nào đó. Nơi mà anh và hắn vẫn còn bên nhau, sống cùng nhau. Tình hình có vẻ tồi tệ hơn khi hắn không chịu ra ngoài làm việc mà cứ ở lì tại nhà với ý nghĩ rằng: "Không thể để anh ở nhà một mình được. Rằng anh sẽ buồn mất."

Ngay chính hắn cũng biết mình bị bệnh. Những năm tháng đầu, hắn dùng thuốc và công việc để quên đi tất cả. Nhưng ngày dài trôi qua, thuốc càng ngày càng mất đi tác dụng, hắn từ vô lực chìm đắm vào trong ảo giác, dần tự nguyện sống trong viễn cảnh đó, lúc tỉnh lúc mê. Bác sĩ tâm lý dần mất đi năng lực kết nối bởi hắn không còn hợp tác như trước nữa. Hội chứng Adele như một con quỷ hút máu dần dần rút cạn kiện lý trí và tinh thần của hắn.

Dưới sự thuyết phục của bác sĩ, cùng tình hình sức khỏe tinh thần quá kém, ba mẹ hắn mới không đành lòng mở đường cho hắn về nước, lưu lại nơi đã từng sống, gặp lại người hắn vẫn luôn mong ngóng, hy vọng sẽ mở ra một bước ngoặt trong quá trình trị bệnh cho Song Minho. Ngay cả cái đêm tưởng chừng như vô tình gặp nhau trước cổng trường, cũng là do tài xế nhận được lệnh, cố ý lái xe đi ngang lúc Song Minho đang tỉnh táo. Đúng như kỳ vọng, sau cái lần gặp anh, mỗi đêm hắn ngủ ngon hơn. Sáng sớm đã lái xe đến trước cửa nhà đợi anh thức giấc. Hắn hăm hở sống với hiện tại, bởi vì nơi đó có anh với những xúc cảm chân thật nhất, không mơ hồ như ảo ảnh hắn tạo ra.

Hắn lại chìm đắm trong yêu đương, muốn suốt ngày ở bên anh, đụng chạm vào anh, nhìn anh cười nói. Nhưng thật không may, mọi chuyện đã không còn như ngày xưa nữa. Giờ cuộc sống của anh không phải 100% đều là hắn. Ngôi nhà tràn đầy sự hiện diện của người khác, trên từng khung ảnh, từng đoạn hội thoại, len lỏi vào từng hơi thở và cả ánh mắt của anh. Hắn yêu anh, muốn độc chiếm anh. Nhưng anh không phải là của hắn. Hắn yêu anh muốn thỏa hiệp, chỉ cần thấy anh mỗi ngày là được. Nhưng lại vô cùng đau đớn. Mâu thuẩn giằng xé tim gan hắn, mỗi sáng hắn đều nghĩ rằng giá như mình có trong tay một mũi kim độc, sẽ lặng lẽ đâm vào yếu điểm của anh một nhát, rồi tự đâm chính bản thân mình một nhát, để anh với hắn có thể chết cùng nhau, để không ai có thể chạm vào anh được nữa. Nhưng hắn lại sợ nếu chết đi, ai có thể đảm bảo anh và hắn có thể bên nhau? Vậy là hắn thu mũi kim lại, giữ trong lòng, mỗi lần rung động vì anh, mũi kim lại đâm tim gan hăn tóe máu.

Song Minho tỉnh giấc giữa muôn vàn cơn đau túa ra từ đầu, như ai lấy búa gõ từng nhịp vào hộp sọ, hắn dần dần mở mắt và khi lấy được thị lực bình thường đã thấy ngay khuôn mặt của cậu bạn thời trung học, cũng là người hắn từng yêu. Đống ký ức mờ nhạt trước mắt, lúc hắn ăn sáng tại nhà anh - anh tiếp chuyện điện thoại - hắn ra về và rồi trắng xóa. Cơn đau ập đến quá lớn khiến hắn chẳng thể nghĩ ngợi được gì nữa. Bác sĩ vây quanh, mũi kim trờ tới. Trước khi đôi mắt trĩu nặng kịp khép lại, hắn thấy người kia nhìn hắn chăm chú, ánh mắt bi thương xoáy thẳng vào đại não hắn còn đôi tay ấm áp vây chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn. Rất muốn mở miệng nói với người kia 1 câu nhưng lại không kịp, tác dụng của thuốc khiến hắn chìm vào mê man.

Song Minho lấy lại tỉnh táo đã là chuyện của 1 tuần sau. Giữa những đợt tỉnh – mê triền miên không dứt của hắn luôn có sự xuất hiện của Kang Seungyoon. Anh đút cho hắn ăn, vệ sinh thân thể, dắt hắn đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện, thỉnh thoảng lại đọc tin tức và vài mẫu chuyện cười cho hắn nghe. Song Minho chưa bao giờ thấy cuộc sống tươi đẹp như thế, những cảm xúc trong lòng hắn những tưởng đã nguội lạnh, lại gặp dịp mùa hạ đầy sức sống, nở hoa, ra trái. Những chuyện xảy ra trước khi gặp tai nạn, có 1 đoạn ký ức hắn không thể nhớ nổi. Bác sĩ chuẩn đoán, có lẽ vì va chạm quá mạnh, trí nhớ hắn tạm thời mất đi một mảng. Chỉ có thể đợi theo thời gian, sức khỏe tốt hơn biết đâu sẽ phục hồi. Ban đầu hắn khá tò mò không biết mình đã gặp phải chuyện gì mà lại tự đâm đầu vào thân cây trên triền dốc với tốc độ khủng khiếp như thế. Nhưng dù có cố gắng nhớ lại cách mấy, thứ hắn cảm nhận chỉ là 1 mảng trắng xóa với những cơn đau khủng khiếp từ đầu. Dù sao, hiện tại cũng đã quá mức tốt đẹp, hắn không muốn ký ức xấu xa đó phá vỡ mỹ cảnh trước mặt này.

Bẵng đi một thời gian, Song Minho mới nhớ đến sự tồn tại của Namwoo. Hắn mới hỏi anh:

- Namwoo đâu rồi, sao không thấy thằng bé vào thăm tớ!

- Nhóc con về lại thành phố cùng mẹ để bắt đầu học kỳ mới rồi. Anh cười đáp lời.

Song Minho có chút ngạc nhiên. Ngay từ khi gặp lại, anh cứ tưởng Namwoo ở chung với Kang Seungyoon từ bé, lại không ngờ thằng nhóc chỉ về chơi vào dịp hè. Song Minho nhướn mắt hỏi tiếp:

- Vậy sao cậu không chuyển lên sống cùng mẹ con thằng bé luôn. Gia đình... cách xa như thế, có chút bất tiện.

Kang Seungyoon lần này cười lớn hơn, khuôn miệng mở hết cỡ, đôi mắt híp mí cong cong, hai tay ôm ngực vì không thở nổi. Anh khó khăn phát ra tiếng từ trong tràng cười kéo dài không dứt của mình.

- Gia đình gì. Tớ lên đó sống thế ngủ chung với bố thằng bé hả?

Song Minho trợn tròn mắt lên, khuôn miệng chưa kịp khép, mặt rõ đực ra vì không hiểu tình hình. Đột nhiên Kang Seungyoon muốn đưa tay ra nhéo cái má hóp kia một cái, tay đưa đến nửa chừng lại trở thành vuốt ve nhẹ nhàng.

"Ngốc này. Đừng bảo cậu tưởng Namwoo là con ruột của tớ nhé. Eunji lấy chồng từ lâu rồi và sinh ra thằng bé. Mùa hè thường gửi về chỗ tớ thư giãn thôi. Đến lúc vào năm học cô ấy lại xuống đón về."

Song Minho vẫn chưa tiêu hóa được hết nội dung. Namwoo không phải con ruột của Seungyoon. Eunji cũng không phải là vợ của Seungyoon. Vậy, vậy cậu ấy còn... Hắn nghe trái tim mình nhảy nhót trong ngực, một hạt mầm lặng lẽ vươn lên từ trong đáy lòng. Đôi mắt rủ, hàng mi khẽ run run, hắn không dám nhìn anh, hỏi nhỏ:

- Vậy cậu còn độc thân hả?

Kang Seungyoon có chút cưng chiều xoa cái đầu trọc lóc còn quấn băng:

- Ừ. Tớ vẫn còn đang đợi 1 người. Là đồ ngốc cậu đó.

Chiều hôm ấy, khi gió thu vừa chạm ngõ, có hai người đàn ông, một đứng một ngồi, giữa hành lang bệnh viện tranh sáng tranh tối có chút lạnh lẽo. Thế nhưng cái nắm tay thật chặt cùng ánh mắt họ trao nhau như tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp bình dị.

Để rồi về sau, có người sẽ chậm rãi kể cho người kia về 15 năm sống một mình trong căn nhà nhỏ trên triền dốc chờ đợi tình yêu quay trở lại. Còn có người sẽ chậm rãi kết nối mớ ký ức rời rạc, dù có đớn đau vẫn có một bờ vai bên cạnh cùng sánh đôi. Giông bão thế nào cũng chỉ dừng lại ngoài khung cửa.

------------

Trước mặt Kang Seungyoon là bác sĩ điều trị chính cho Song Minho. Anh nghiêm túc lắng nghe những lời dặn của bác sĩ về tình hình của hắn. Bệnh tình đang chuyển biến qua một giai đoạn mới. Sau tai nạn, Song Minho chỉ còn nhớ lại những ký ức sinh hoạt bình thường hàng ngày, còn một Song Minho-cuồng-yêu dường như biến mất. Đó là một dấu hiệu đáng mừng nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ nếu một ngày bệnh tái phát, mức độ nghiêm trọng sẽ không thể lường được. Những biểu hiện hoàn toàn chiếm hữu, chỉ muốn anh là của riêng mình, lệ thuộc quá nhiều vào anh sẽ thể hiện rõ rệt. Nếu không được đáp ứng, hắn có thể tự làm tổn thương mình hoặc những người xung quanh. Bác sĩ đưa ra 2 lựa chọn, nếu muốn đưa tay ra nắm lấy hắn thì chắc chắn đừng buông. Nếu đã không gánh nổi trách nhiệm, hãy chọn rời bỏ.

Kang Seungyoon rời phòng khám với niềm tin chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Chỉ là anh chưa bao giờ rời bỏ hắn. Anh vẫn luôn ở đây để cùng hắn mơ giấc mộng chỉ thuộc về bọn họ. Giấc mộng mùa hè của chúng ta!

-------------

Hoàn!

Cuối cùng cũng hoàn bộ này vào một ngày tháng 7 mưa rả rít, đầy u ám. Thế này được tính là happy ending  rồi heng :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro