Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ khi nào, mỗi buổi sáng anh mở điện thoại lên lại nhận được một tin nhắn, đòi ăn món này, món kia. Hôm thì bánh gạo cay, canh há cảo. Hôm lại bít tết, pasta. Càng ngày yêu cầu của hắn càng cao, mà toàn là món ăn người ta thường bày bán ngoài tiệm, làm anh có chút áp lực. Có những món anh chưa nấu bao giờ, lần thử đầu tiên đến Namwoo cũng không ăn được vậy mà hắn hì hụp ăn cho bằng hết. Thế nhưng cho đến sáng hôm nay, anh biết mình đã bị dồn đến cực hạn khi còn ngái ngủ trên giường mà chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Vớ lấy điện thoại kiểu cũ, mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn, ngay lập tức anh tỉnh cả người.

Cái tên này, thế mà lại bù lu bù loa đòi ăn tôm hùm sốt vang. Riêng chuyện anh chưa làm món này bao giờ thì không nói, cái quan trọng đây là một món ăn rất xa xỉ đó có biết không hả tên Song ngốc nghếch kia. Tiền đâu anh mua nổi, mà có tiền thì cũng làm sao mua được tôm hùm tại cái nơi khỉ ho cò gáy này. Nỗi niềm bực bội cứ tràn về tựa như thác lũ, anh chẳng thèm trả lời tin nhắn của người kia. Cả ngày hắn gọi cũng nhất quyết không bắt máy. Cho đến cuộc gọi thứ thứ mấy nghìn, linh cảm rằng nếu không nhận điện thoại có khi nào hắn lại tất tả chạy từ bên trong nhà máy ra đây. Ai chứ tên ngốc nghếch này là có thể đó. Anh đành để Namwoo tiếp điện thoại, bảo rằng mình bận không nghe máy được. Chỉ có thế căn nhà mới yên lặng trong chốc lát.

Vậy là có chiếc xe hơi chuẩn bị leo lên triền dốc lập tức thắng một cái két, quay đầu lại tiến về phía nhà máy. Mà người đàn ông quần áo chỉnh tề trong xe cũng lặng lẽ thở phảo một hơi, thu lại nét mặt hốt hoảng, hắng giọng, nháy mắt biến đổi thành gương mặt lạnh tanh mà người đời thường thấy.

Buổi tối hôm đó, hắn đến nhà anh thật sớm. Thả áo vest xuống ghế sofa, xắn vội gấu áo, hai tay xoa vào nhau, hắn tiến vào với ý định phụ anh làm bếp, trong đầu lâng lâng ý nghĩ sắp được thưởng thức món ngon.

Seungyoon đang cắm cúi cắt rau củ quả. Các món ăn kèm đã được dọn sẵn trên bàn, chỉ còn một nồi lớn sôi sùng sục trên bếp. Bỗng có bóng người tiến đến, đôi bàn tay to lớn vòng ra trước nắm lấy sợi dây tạp dề lủng lẳng cột chặt lại phía sau lưng anh. Hắn thì thầm lời chào vào tai, hơi thở nhẹ nhàng lởn vởn mơn man vùng cổ, chóp mũi cao ráo sắc bén, bịn rịn mồ hôi lướt qua gò má anh. Hai chân có chút không trụ được, Seungyoon lấy lại bình tĩnh, lách ra khỏi vòng tay kia, nhớ đến nỗi bực ban sáng anh liền làm mặt lạnh với hắn, cũng chẳng đáp lời, tập trung vào việc nấu nướng, mặc kệ hắn đứng chưng hửng một bên.

Một bữa ăn trôi qua trong im lặng. Đương nhiên món tôm hùm được thay thế bằng cà ri gà. Hắn vẫn như thường lệ, mãi miết ăn, miệng còn cười tủm tỉm. Anh thì vẫn đang trong công cuộc chiến tranh lạnh, cả buổi không nói gì. Lúc ăn xong cũng không thèm dọn chén bát, để mặc hắn chiến đấu với một đống đồ chất thành núi.

Đêm dần về khuya, bầu trời lấp lánh ánh sao, Seungyoon đang cầm ly nước dưa hấu mát lạnh vừa nhâm nhi vừa ngắm sao trời. Một chuỗi dài tiếng loảng xoảng trong bếp vang lên cắt ngang dòng suy tư của anh. Đặt ly xuống bàn, tiến vào bếp thì thấy 1 chồng bát đĩa rơi vỡ đầy sàn, còn tay hắn thì máu me bê bết. Vừa giận vừa thương, anh đưa lòng bàn tay vừa bị cắt một đường dài vào vòi nước, rửa sạch, bôi thuốc rồi bằng lại giùm hắn. Chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước người này, anh đẩy hắn ra ngoài phòng khách, tự mình dọn dẹp đống lộn xộn trước mặt. Khi mọi chuyện đã xong xuôi, anh mới quay lại với cái bàn tròn trước sân, nơi có ly dưa hấu của mình. Ai ngờ ly nước giờ đã nằm trong tay người kia. Còn hắn thì vừa uống nước vừa nhìn bàn tay được băng bó trước mặt, cười ngu ngơ.

Anh đi ngang qua, cốc vào đầu hắn mấy cái, khẽ mắng đồ hậu đậu. Nhìn gương mặt hớn hở của hắn lại có chút không nói được điều gì. Ngày càng tiếp xúc với hắn lại càng thấy dường như 15 năm qua hắn không thay đổi gì hết, vẫn là cậu trai trong nóng ngoài lạnh, vụng về như năm nào. Gần bên hắn, anh cũng hóa ngốc. Thế nào mà cả ngày bực mình chỉ vì món tôm hùm mà ngay chính người bày trò cũng không thèm để ý. Nhưng mà thực ra Seungyoon lại thay đổi rất nhiều, anh chẳng còn là một cậu nhóc sôi nổi và đơn giản như những tháng ngày tươi đẹp ấy. Cuộc đời ném vào anh quá nhiều trái đắng, để lại vô vàn những vết thương. Nếu anh cứ thế đắm chìm trong những ảo tưởng mà hắn trao. Liệu khi hắn tiếp tục rời đi. Anh có thể một lần nữa chịu đựng được. Người đời thường bảo, rằng vượt qua giông bão ta thường mạnh mẽ hơn. Người ta thường thấy một Kang Seungyoon luôn vui vẻ, tươi cười. Nhưng thực ra trong thâm tâm anh, vết thương chồng chất thành núi. Mà cuộc đời lại như trò rút gỗ, chỉ cần một cú rút không cẩn thận là tất cả vỏ bọc anh gầy dựng đều sụp đổ, tan tành. Nếu mà anh càng chìm đắm vào giấc mộng, ngày tỉnh giấc liệu có quá chơi vơi?

Liệu Song Minho có hề mảy may hiểu được những suy nghĩ đang bủa vây trong đầu Seungyoon? Hắn giờ đây đang hoàn toàn đắm chìm trong cuộc sống tươi đẹp trước mắt. Hoặc là có thể hắn cho bản thân cơ hội ngơi nghỉ trong phút chốc, cho phép mình sống là chính mình sau bao nhiêu năm gồng gánh để trở thành một hình mẫu nào đó. Chỉ khi gặp lại anh, hắn mới có thể giải bày tất cả mọi điều, mới có thể để những cảm xúc chân thật nhất tuôn trào, mới vui vẻ, ngốc ngếch, mới lo sợ, run rẩy, mới cúi đầu, yếu đuối. Bao năm vất vả lăn lộn để chứng minh vị thế của bản thân, chỉnh chu tất cả trong mọi chuyện, để mạnh hơn, trưởng thành thật nhanh, để chẳng còn phụ thuộc vào ai cả. Không chỉ có anh, hắn cũng bị đời vụt vào biết bao đòn roi. Những vết sẹo sau lưng vẫn còn nhức nhối, vêt sẹo trong tim vẫn không thể xóa mờ. Không chỉ có anh, hắn cũng lo lắng mình không đủ mạnh để một lần nữa ở lại bên anh, mà phải chạy trốn trong hèn nhát. Hắn đã sai lầm một lần, chẳng muốn lặp lại thêm một lần nào nữa.

Hai cậu trai ngồi bên nhau ngắm bầu trời đầy sao, tựa như 15 năm trước nhưng lại có gì đó thật khác biệt, một thứ tinh cầu cảm xúc trong trẻo chỉ còn là ký ức, lại chẳng thể vãn hồi.

Những ngày hè cứ thế trôi qua. Cái hẹn 2 tháng của Song Minho cũng sắp đến gần. Gần đây Kang Seungyoon hay nhận được những cú điện thoại sau giờ ăn tối. Anh thường tựa lưng vào chiếc ghế sofa, hai chân bắt chéo, ngả người thoải mái trò chuyện cùng Eunji. Đôi khi đó là những câu chuyện phiếm trong ngày, cũng có thể là chuyện về Namwoo, hoặc thí dụ những món ăn mà anh vừa học được. Thỉnh thoảng anh lại mỉm cười dịu dàng khi Eunji thông báo rằng cô ấy sắp quay về. Nhìn một nhà bọn họ 3 người quây lại nói chuyện cười đùa cùng nhau, lòng Song Minho nhói từng cơn. Hắn lo sợ nếu thổ lộ tình cảm này, sẽ một lần nữa mất anh. Thế nhưng trong lòng lại có một niềm tin mãnh liệt rằng anh cũng dành cho hắn thứ tình cảm nồng cháy đó. Song Minho cứ ngần ngại mãi, mặc dù hắn cũng không biết mình đang lưỡng lự điều gì. Nhìn anh hạnh phúc, sống bên anh như một người bạn ư? Nếu làm được hắn đã không đau như thế. Và nếu làm được hắn đã không kề cạnh anh những ngày qua. Nỗi lo sợ mất anh cứ thế lớn dần trong tim hắn. Những câu hỏi lởn vởn trong đâu, phải làm thế nào đây để anh triệt để là của hắn? Phải làm thế nào đây để tách Namwoo và Eunji ra khỏi anh? Phải làm thế nào để cả cuộc đời này ánh mắt bao dung kia chỉ nhìn hắn, giọng nói ấm áp kia chỉ thủ thỉ bên tai duy nhất một người. Hắn muốn thu nhỏ anh rồi bỏ vào túi. Bàn tay anh hắn nắm thành nghiện, bờ môi anh hắn muốn cắn vào, lòng ngực kia hắn muốn sờ soạng. Tất cả mọi thứ về anh hắn đều muốn chiếm hữu. Mớ cảm xúc ấy khi đêm về lại trở nên cồn cào, như lũ zoombie ngửi thấy mùi máu trong không khí dần dần sống dậy, tầng tầng lớp lớp, ăn mòn thứ lí trí vốn chẳng nhiều nhặn gì của hắn.

Thế nên vào buổi sáng hôm đó, khi chứng kiến cánh cửa mở toang, một người con gái đang ôm lấy anh, đầu khẽ tựa vào vai anh dụi nhẹ nhàng. Hắn thấy tim mình nứt toạc, những mảng đen cứ thế nhuộm tràn lồng ngực hắn. Anh vẫy bàn tay mảnh dẻ, giới thiệu hắn với cô:

- Đây là Eunji – mẹ của Namwoo. Chắc hẳn cậu còn nhớ nhỉ?

Làm sao mà hắn không nhớ được. Người con gái là mối tình đầu của anh. Người con gái khiến hắn luôn ghen tị, khi đứng từ xa nhìn anh nắm tay và cười với cô. Sau tất cả, anh vẫn là của cô gái này và dĩ nhiên không thuộc về hắn. Song Minho thu lại những mảng đen trong lòng nhưng mọi nỗ lực đều không thành công. Hắn đành đóng băng tất cả để chúng không tràn ra ngoài. Chào hỏi qua loa, ăn một bữa sáng trong trầm mặc, khi nghe tiếng cười khúc khích của 1 nhà 3 người bên tai, hắn vội vã rời đi, tựa như một cuộc tháo chạy khỏi thực tại đầy đau đớn.

Hắn mở cửa xe, lạnh lùng đuổi tài xế đang cố sức đưa cho hắn một thứ gì đó xuống, leo vào ghế lái, thả phanh thật nhanh xuống con dốc, đâm vào một lối mòn dẫn vào rừng cho đến khi những thân cây to lớn bao quanh lấy hắn, cho đến khi chẳng thể nào rẻ lối đi tiếp. Rồi cứ thế hắn ngồi đó, giữa nội thất của một chiếc xe hơi hạng sang, châm từng điếu thuốc, để khói tràn ngập ngụa cả con xe. 

Làn khói mơ hồ như những luồng suy nghĩ mơ màng phũ lấy tâm trí hắn. Tiếng anh gọi hắn dậy, từng ánh mắt anh trao cho hắn lấp lánh như sao mùa hạ, rồi từng đợt cười khúc khích lanh lảnh như chuông gió của anh, con trai anh và người con gái đó dội vào tim hắn, nhọn hoắt như mũi kim cứ thế mà đâm tới. Niềm hạnh phúc của anh chưa từng có hắn trong đó, cuộc đời anh từ trước tới giờ hắn chưa từng thuộc về, chỉ là người đứng bên lề nhìn anh tiếp bước. Mọi nỗ lực đều vô ích tựa như kẻ ngốc ngếch mãi miết chạy theo đoàn tàu đã rời ga. Dù chân toạc máu, hít thở chẳng đầy hơi cũng không thể nào đuổi kịp. Đau đớn này hắn từng cảm nhận. Nhưng nỗi bất lực năm xưa lại nhân lên vạn lần. Khi đã mạnh hơn, đã trưởng thành, mà vẫn chẳng thể nắm giữ hạnh phúc trong lòng tay.

 À không, Song Minho nhếch mép cười, con ngươi mơ màng không còn tiêu cự, một tia suy nghĩ đen đặc dần le lói rồi bùng lên như ngọn lửa. Những thứ không thuộc về mình nếu muốn nó mãi mãi là của mình, phải nhanh tay cướp lấy. Nhấn chân ga thật mạnh, hắn quay đầu xe, ngược về hướng cũ, leo lên con dốc nhằm con đường quen thuộc mà lao tới. Bóng dáng người con gái đang thả bộ trên đường hiện hữu trước mặt như một vùng sáng giữa vùng đất tối tăm. Lối ra đây rồi!

Hắn lao tới thật nhanh, cho đến khi nhìn rõ khung cảnh trước mắt. Hắn thấy bàn tay người con gái đó, nhẹ nắm lấy một bàn tay nhỏ xíu, một thân hình thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh, khuôn mặt dần rõ ràng. Là thằng nhóc giương đôi mắt tò mò nhìn hắn như lần đầu gặp nhau giữa con đường mờ tối trước cổng trường học. Không phải. Hắn lắc đầu để nhìn rõ hơn. Là thằng nhóc cao ráo, gầy gò, mái tóc xù mang ba lô xộc xệch đừng bên xe đạp đợi hắn trước cổng căn biệt thự xám tro năm nào!

Hắn thảng thốt nhấn thắng cho xe dừng lại nhưng không kịp nữa rồi. Chiếc xe lao nhanh như thể dù mặt đất có nứt toạc làm hai cũng không có gì chặn lại được. Mui xe trờ tới, chạm vào hai bóng dáng trước mặt. Hắn nhìn thấy rõ 2 đôi mắt to tròn thảng thốt, những bước lùi chậm chạp như ai đó thêm vào hiệu ứng quay chậm cho đoạn video. Hắn nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào da thịt, rồi thân thể người bay lên không trung rơi xuống đất tạo thứ âm thanh inh tai nhức óc. Vàhắn chìm vào mê man, giữa một khoảng không trước mắt nhuộm màu hoàng hôn đỏ rực. Mọi ký ức hai tháng qua trong căn nhà trên triền dốc, cả mớ ký ức rời rạc 15 năm trước mà hắn cố hết sức ghim sâu vào tim bung ra bay lên bềnh bồng rồi mất hút. Tắt phụt. Tất cả chỉ còn lại đêm đen.

"Nhưng không phải đâu Seungyoon à. Tớ nhầm rồi. Bởi thế giới thực vừa rộng lớn vừa đáng sợ lắm. Mà tớ chỉ là một thực thể vô dụng và bé nhỏ. Tớ muốn chạy mà không sao nhấc chân lên nổi, muốn quay đầu nhìn lại nhưng như có bàn tay vô hình nắm chặt cổ tớ cứng ngắc. Cậu biết không? Chúng ta đều chỉ là những đứa trẻ, lớn lên trong sự bảo bọc của bố mẹ. Vòng tay ôm lấy cậu là ấm áp, của tớ không may lại là gông cùm. Tớ không giữ được lời hứa với chính bản thân mình, rằng sẽ đến bên những lúc cậu cần. Chỉ mong rằng đã để lại cho cậu những ký ức đẹp đẽ như một giấc mộng thưở niên thiếu – giấc mộng ngày hè chỉ thuộc về chúng ta..."

Nếu năm đó, anh và hắn đều tỉnh dậy khỏi giấc mộng ngày hè như bức thư hắn để lại, thì thực tại đã khác. Cuộc đời như trò chơi rút gỗ. Rút nhầm 1 đoạn, kết cục đều là tất cả sụp đổ tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro