Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới chap mới ^▁^

À mà nãy lướt FB tớ thấy 1 fanblog của Seungyoon có cái tên rất hay Nắng 1994 gây cảm hứng ghê làm muốn viết 1 đoản Minyoon kiểu Nắng của Song Minho=))) tình hơn xíu là Nắng của anh=))).  Okay lại lên cơn sến.
À, chap này có ảnh giường chiếu nha=)))
........

Song Minho ở lại trong căn nhà đến gần nửa đêm. Hắn ra ngoài gọi một cú điện thoại khoảng chừng mấy chục phút. Sau khi trở lại, thấy phòng khách trống trơn, đi một vòng lại phát hiện ra, đằng sau cánh cửa, anh đang nằm trên giường, một tay cầm truyện đọc, một tay choàng qua gáy, ôm lấy Namwoo khẽ vỗ nhè nhẹ, hẳn là đang dỗ nhóc con ngủ. Giọng anh trầm khàn, thật khẽ, đều và êm, như bài kinh cầu vang lên theo từng ngón tay gõ nhịp của cha thánh, đưa người ta vào cõi mơ. Hắn nhìn dáng người anh, cái cách vỗ về nhẹ nhàng và cả ánh mắt dịu dàng anh dành cho con trai, có chút mê muội, đứng tựa vào tường, môi vô thức nhếch lên, kéo một nụ cười. Một nụ cười mà có lẽ khi Song Minho nhìn chính mình lúc này trong gương, chắc là cảm thấy xa lạ lắm. Bao năm trôi qua, hắn chưa nhìn ai cười say đắm như thế, tựa như tất cả con sóng cảm xúc đóng thành băng hôm nào, giờ đây tan ra, lặng yên hòa vào nhau, như nước. Mà mỗi lần tiếng anh vang lên lại như phiến đá khe khẽ rơi xuống mặt nước ấy, chạm đáy lòng xôn xao. Rung động. Lần đầu tiên rung động vì một người con trai là vào 15 năm trước. Tháng năm như nước chảy mây trôi, hiện tại khi nhìn người con trai ấy trước mắt, ngẫu nhiên thay cũng khiến trái tim hắn trật nhịp mất rồi.

Dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình chăm chú, anh ngước mặt lên, chạm trán ánh mắt hắn, lại phát hiện ra đôi mắt kia tràn ngập ôn nhu chưa kịp thu về, cứ thế ngập ngụa hướng về phía anh. Không khí đột nhiên xen lẫn chút ngượng ngùng. Anh và hắn đều tránh ánh mắt của nhau. Hắn ho khẽ một tiếng. Anh đưa ngón trỏ thon dài lên môi, ra dấu, nhắc hắn ra ngoài phòng khách. Nhìn người trước mắt quay lưng bước đi, anh với tay đắp mảnh chăn mỏng lên người Namwoo, tiếng thở dài vô thức bật ra từ lòng ngực.

Hắn đang đứng giữa phòng khách, trước ô cửa sổ nhìn ra mảnh sân tối đen như mực. Anh chợt nhớ năm nào đó rất lâu về trước, cũng từng đứng ở tại vị trí này, nhìn ra bên ngoài thấy một cậu nhóc trung học thẩn thờ dưới bóng cây chàm hoa vàng. Vậy mà giờ, cậu nhóc này đã trở thành một người đàn ông với bờ vai rộng lớn, che lấp cả bóng tối trước mặt anh. Nếu nhìn kĩ hơn có lẽ anh sẽ thấy, đầu hắn hơi cúi xuống, tay trái đút vào túi quần, tay còn lại lúc buông thỏng lúc lại nắm chặt, toàn thân toát ra vẻ hồi hộp bán đứng chủ nhân.

Đưa tay đặt lên vai, rồi lần xuống cổ tay, anh kéo hắn tiến về phía bộ ghế sofa nhỏ bé trong phòng. Thân người hắn cứng ngắc trong chốc lát rồi thả lỏng, đưa mắt nhìn anh dò hỏi. Hắn cố giữ giọng nói tự nhiên nhất: "Tối nay trợ lý của tớ không qua đón được. Có thể ở lại nhà cậu một đêm?" Seungyoon bật cười, đột nhiên muốn đưa tay xoa đầu cái tên ngoài 30 trước mặt. Cái gì mà bờ vai rộng lớn, vững chải chứ. Anh ôm bụng, cố nén cơn cười mãi không dứt của mình, ra sức gật đầu với hắn. Song Minho nhìn người cười muốn tắt thở trước mặt, lòng vừa giận vừa vui, như ai đưa tay nhéo mấy cái, ngứa ngáy hết cả tim gan. Cong khóe mắt trong veo nhìn hắn, anh cố nhã từng chữ giữa những đợt cười kéo dài:

"Cậu mãn kinh thành phụ nữ rồi sao nhỏ nhẹ thế. Hẳn là xin ngủ qua đêm nhà tớ nên ngượng ngùng đúng không?"

Song Minho mắng anh mấy câu, không tự chủ muốn đánh anh, tay vươn đến tóc lại không nỡ, lòng tay nắm lại, đổi thành cốc nhẹ vào đầu anh mấy cái, rồi lại thừa thế duỗi ra, xoa xoa đống bù xù. Seungyoon rụt cổ, hưởng thụ những cái chạm thật nhẹ, lúc lắc đầu thì thầm:

"Trước đây cậu cũng hay xoa đầu tớ thế này."

Câu nói bâng quơ đó kéo hai người chìm vào miền ký ức năm xưa. Thế là có hai kẻ ngồi kể cho nhau nghe về những chuyến chu du bằng xe đạp, về cây chàm hoa vàng trước ngõ, về con dốc, về cái lần bị tai nạn nhớ đời của anh, về trường học, về thư viện, về sân bóng rổ. Về cả sau này, hắn đi du học ở Anh mấy năm, về nước chưa được bao lâu lại đến chi nhánh ở Hongkong làm quản lý. Mãi cho tới năm ngoái mới về Hàn định cư, lại tiếp quản nhà máy tại nơi này. À thì ra nhà máy phía đông cánh đồng kia là của nhà hắn. Anh chậc lưỡi, nghĩ trong đầu: Đúng là bọn nhà giàu cứ thấy càng ngày càng giàu hơn. Nhìn anh gật gù suy tư, hắn thích thú nhéo má anh 1 cái. Anh lườm hắn, lấy cái gối ôm sau lưng gõ vào đầu. Hắn thôi đùa giỡn, nghiêm túc hỏi:

"Vậy 15 năm qua cậu thế nào?"

Anh mỉm cười, 15 năm này, tựa như đã nếm trải từng cung bậc hỉ nộ ái ố của cả một đời người, đi qua bao biến cố, một đêm liệu có kể hết không? Từ chuyện hắn rời đi, Namwoo chào đời, bố mất, mẹ vào bệnh viện, Eunji rời đi lên thành phố, bạn bè tứ tán khắp nơi. Người bám trụ cái đất này cho đến giờ, chắc còn mỗi mình anh. "15 năm qua cậu thế nào" ư? Muốn đáp một câu: Tớ từng chết đi sống lại mấy lần đó. Mà lời vừa dâng đến làn môi, lại không thể thốt nên được. Buồn của quá khứ, thôi thì xin được giữ cho riêng mình, đừng gieo chi thêm nỗi niềm vào lòng người hiện tại.

"Ừ tớ vẫn ổn."

Anh đáp, khóe mắt vẫn nghiêng nghiêng cười cười, mà sao tim Song Minho chợt nhói, tựa như khoảnh khắc vừa phát hiện ra hắn đã đánh rơi thứ quý giá nhất của cuộc đời. Cảm nhận người trước mắt lòng đầy tâm sự, hắn cũng không muốn đụng vào khoảng không ký ức của riêng anh, thứ đã được khóa lại. Hắn sẽ đợi một ngày anh tự đưa mình chìa khóa, để hắn chia sẻ và mang đi những muộn phiền.

Hai người cứ thế cà kê đến tận rạng sáng, mới bắt đầu kéo nhau vào giường ngủ. Ghế sofa quá bé, thân hình mét 8 của hắn không nằm được. Mà giường Namwoo cũng quá ngắn so với chiều cao của anh. Vậy là hai người đàn ông chen chúc trên chiếc giường trong phòng ngủ của anh. May mà nó cũng khá rộng. Với tay tắt đèn bàn, anh chúc hắn ngủ ngon, rồi nhắm mắt lại. Bên cạnh là tiếng thở khe khẽ, tiếng tim đập từng nhịp đều đều đưa anh chìm sâu vào giấc mộng. Một giấc mộng an yên. Mà người còn lại, đôi mắt sáng rực trong đêm, chỉ mong thời gian ngưng lại, để khoảnh khắc này được kéo dài mãi mãi.

Sáng hôm ấy, khi ánh ban mai bừng sáng cả một góc trời. Căn phòng ngủ nhỏ vẫn còn tờ mờ vì tấm rèm vàng nhạt bao bọc cả ô cửa sổ. Anh nằm cạnh hắn, cảnh tượng tựa như một ngày thuở thiếu niên nào đó. Khuôn mặt chìm sâu vào giấc ngủ bỏ đi hết những mệt nhọc, bỏ đi cả vỏ bọc vui vui vẻ vẻ bề ngoài. Đôi mắt nhắm nghiền, cánh mũi nở ra theo từng đợt hít thở, đôi môi dày hơi hé, lộ lòng môi hồng hào. Muốn cắn. Đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Song Minho. Hắn bật cười trước suy nghĩ của mình, một lối suy nghĩ chẳng hề thay đổi trong 15 năm qua. Lần đầu tiên thấy anh, hắn cũng là muốn cắn lên đôi môi dày mọng đó, lòng còn ngẫm nghĩ là rất thơm. Cho đến giờ, hắn vẫn chưa quên được cái cảm giác đó. Cảm giác...

Tiếng xột xoạt bên cạnh cắt đứt dòng suy nghĩ của Song Minho. Người bên cạnh đã dậy rồi. Cái đầu bù xù còn đang dúi dúi vào mạn gối, đôi mắt khép hờ, cặp môi hơi trề ra, tâm trí thì đang lơ lửng dạo chơi ở một nơi nào đó. Anh nhìn hắn rồi nở 1 nụ cười, kèm theo câu chào buổi sáng kiểu mẫu:

"Cậu dậy sớm thế."

"Đêm qua ngủ muộn thế, giờ tranh thủ ngủ tiếp đi."

Song Minho mỉm cười đáp lời:

"Tớ còn phải đi làm."

Kang Seungyoon gật gù giữa đống gối chăn, lầm bầm:

"Giám đốc luôn cơ mà, trăm công nghìn việc bận rộn lắm."

Song Minho xoa cái đống bù xù đó một lần nữa, lại bật cười.

Anh vươn tay, đá chăn, bật dậy khỏi giường, đi thẳng ra cửa, không quên bỏ lại một câu:

"Để tớ làm đồ ăn sáng cho cậu."

Bỏ lại luôn một người ngốc nghếch ngồi trên giường, vẫn không tin có một buổi sáng như thế này tồn tại trong cuộc đời mình.

Một bàn ăn sáng trước mắt càng khiến Song Minho trợn tròn kinh ngạc hơn. Mấy món đơn giản như cháo cùng bánh mỳ thôi mà lại ngon tuyệt cú mèo. Kang Seungyoon nhìn vẻ mặt như thể bắt gặp người ngoài hành tinh của Song Minho, cười nói:

"Mấy món ăn được nấu bởi gia vị của sự từng trải, ngon cũng phải."

Cũng từng ấy năm tháng sao cách nêm gia vị của ông trời cũng khác nhau ghê. Song Minho (lại) bật cười, ăn hết sạch bách đĩa của mình, trước ánh mắt ái ngại của Namwoo. Thằng bé còn lặng lẽ múc một muống cho vào bát cái chú-bạn-thân-của-ba-trước-mặt khiến Mino dở khóc dở cười. Có khi nào thằng bé nghĩ mình bị bỏ đói mấy ngày trời không cơ chứ.

Sau khi ăn xong, dọn dẹp mọi thứ, Song Minho bước ra ngoài, thả bước xuống triền dốc. Người trợ lý đã chờ sẵn bên cạnh một chiếc xe khác. Còn xe của hắn đã được dời đi từ lúc nào. Nhận lấy túi đồ, hắn lên nhà anh tắm táp, một thân vest bảnh bao, xách cặp đi làm, tựa như bộ dáng của kẻ bối rối xin ở nhờ nhà anh hôm qua thật ra không tồn tại. Vẫy tay chào nhau, Seungyoon và Namwoo tiến đến chiếc xe đạp của mình, bắt đầu hành trình ngày mới. Hôm nay anh phải ghé trường một chút, đến phiên anh trực hè. Đêm qua Song Minho cũng đã lần thứ 444 trợn mắt ngạc nhiên khi biết anh là thầy dạy nhạc tại ngay ngôi trường mà hai đứa đã trải qua thanh xuân cùng nhau. Có gì mà phải kinh ngạc chứ, 15 năm trôi qua, có chuyện gì mà không thể đổi dời. Vậy mà có một thứ tình cảm vẫn kiên định nở hoa, tỏa hương. Mà có lẽ, Kang Seungyoon vừa ngửi được thứ hương thơm đó, để vị ngọt tràn vào ngực, ngập ngụa, nhất là khi hắn vuốt tóc Namwoo, vuốt tóc anh, trước khi lên xe rời đi, để rồi chỉ vài giây sau anh nhận được dòng tin nhắn: "Tối nay tớ muốn ăn cà ri."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro