Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một thời gian, Kang Seungyoon không còn gặp lại Song Minho nữa. Như thể lần gặp gỡ buổi tối hôm đó chỉ là một giấc mơ. Anh vẫn thường hỏi Namwoo rằng còn nhớ chú hôm đó mình gặp trước cổng sân trường không? Đợi xác nhận của thằng bé anh mới dám tin là thật. Lắc đầu, Seungyoon cảm thấy mình có chút nực cười. Có thể vì lâu lắm rồi không gặp lại. Cũng có thể cảnh tượng như thế xuất hiện trong những giấc mơ 15 năm qua của anh quá nhiều, khiến anh vẫn chưa thích ứng kịp. Một nửa mong rằng mọi chuyện chỉ là mộng mị của bản thân, một nửa lại hy vọng cuộc gặp gỡ đêm đó là thực. Những buổi tối đạp xe chở Namwoo đi dạo, bắt gặp ánh đèn xe hơi le lói góc đường lại nhịn không được chạy về hướng đó, nhìn lâu hơn một chút. Biết đâu sẽ có người đàn ông mở cửa xe bước xuống, nhìn anh cất tiếng chào: "Seungyoon à, lại gặp cậu nữa rồi."

Vậy mà có lẽ Seungyoon lại mơ hão huyền. Anh ngây thơ cho rằng một thằng bạn thân cấp ba 15 năm không liên lạc ắt hẳn cũng chiếm một vị trí nhỏ nhoi trong lòng người, huống hồ mình chắc hẳn đối với ai kia cũng quan trọng chứ. Nhưng ai mà ngờ ngày gặp lại, nhận ra chỉ có riêng tâm tư của mình hoài mong, nghĩ ngợi rồi cân đo đong đếm. Hắn có lẽ chẳng thèm xác định chút phân lượng nào về anh, hẳn là cũng đã lãng quên anh từ rất lâu rồi.

15 năm mà.

15 năm chưa kịp một lời từ biệt, hắn như bóng đen trong tâm trí anh, được anh giấu kín thật sâu trong đáy lòng. Còn người ta thì vô tình lãng quên, chẳng may gặp lại, ký ức về mình cũng đã xóa mờ, ngờ ngợ một chút rồi mới gọi thành tên, ngỡ ngàng rồi cũng mau chóng quên nhanh, trở lại với nhịp sống thường ngày, tựa như bao cuộc hội ngộ khác trên đời.

Chỉ mới nghĩ đến đây trái tim Seungyoon lại nhói lên từng đợt tựa như ai đó đem mũi kim thật mảnh, thật dài nhằm tới đáy tim cứ thế châm xuống. Buồn, phiền, pha lẫn nuối tiếc và trách cứ. Thế nhưng anh lại có chút tự giễu, thực sự anh lấy tư cách gì ra để trách hắn đây. Những dòng chữ trên bức thư của một đứa trẻ 15-16 tuổi-nơi-tiếng-nhớ-tiếng-thương còn chưa rành rọt?

15 năm cách biệt, đến chính anh còn chẳng nhớ rõ dáng vẻ của mình năm đó như thế nào, hà cớ gì bắt hắn phải nhớ. 15 năm, thế giới xoay vần, hoán đổi, đến anh còn chẳng hình dung nổi, hà cớ gì bắt hắn hình dung ra bóng dáng đứa trẻ năm ấy trong dáng hình người đàn ông ngoài 30 tuổi bây giờ.

15 năm canh cánh một nỗi nhớ - chẳng nói thành lời, vậy mà thở dài một hơi tưởng chừng là qua hết? Seungyoon vớ cây ghi-ta cũ treo ở góc tường, gảy vài điệu an ủi trái tim ngổn ngang bao cảm xúc, hướng mắt hướng ra ngoài khung cửa, trời ngả về chiều đỏ lừng một góc. Xa xa tiếng còi nhà máy báo giờ tan ca vọng lại. Thêm một ngày nữa trôi qua, mới đó mà mà thời gian nuốt chửng một nửa mùa hạ rồi.

Tối đó như thường lệ, anh đạp xe chở Namwoo dạo một vòng. Đến trước con dốc dẫn lên ngôi nhà trên đồi, lại thấy một đống thù lù màu đen trước mặt. Chiếc xe hơi của ai đó gọn gàng đổ một bên đường, còn chủ nhân thì đang loay hoay trước mui xe. Đèn đường mờ ảo như có như không ẩn hiện sườn mặt người kia. Đường cằm sắc cùng sống mũi cao và nhọn, tim Seungyoon đập lộp bộp. Là hắn, anh dông xe tới, vỗ lên bờ vai rộng lớn. Lớp áo sơ mi mềm mại còn mang độ ấm thân nhiệt khiến tay anh có chút bỏng rát. Hắn quay lại nhìn anh, vẻ mặt thoáng có chút ngạc nhiên, rồi đôi mắt mang theo ý cười ngỡ ngàng: "À đúng rồi, nhà cậu ở trên kia nhỉ?"

Anh mím đôi môi dày cười như không cười nhìn hắn. Rồi đột nhiên có chút mềm lòng không muốn vạch trần sự ngượng ngùng của người này. Liếc mắt nhìn vào mui xe đã mở nắp, đống phụ tùng, máy móc khiến anh có chút choáng, anh hỏi hắn: "Xe cậu bị làm sao vậy?"

Hắn thu lại tia bối rối bảo: "Tớ cũng không biết nữa. Trên đường chạy ra từ nhà máy thì đột nhiên dừng lại, không biết hỏng gì mà không đi được nữa."

Rồi như thăm dò anh, hắn ngước đôi mắt lên hỏi: "Ở đây có chỗ nào sửa xe hơi không?"

Seungyoon nhíu mày trả lời: "Có thì có nhưng giờ này muộn rồi, tiệm sửa xe cũng đã đóng cửa. E là phải chạy vào thị trấn mới có."

Hắn nhìn anh, đôi con ngươi lại ngập tràn tia bối rối, hệt như một cậu nhóc 15, 16 tuổi năm nào. Tay nắm chặt yên xe, anh lại tiếp lời: "Cậu để xe đây ngày mai đến sửa cũng được. Gọi người đón đi. Yên tâm mà về, không mất gì đâu."

Hắn liếc mắt nhìn anh, như đang suy tư điều gì, rồi quay lưng đi.

Namwoo nắm lấy tay đầy mồ hôi của anh, hai mắt to tròn hết nhìn ba mình rồi lại bận rộn liếc người đàn ông phía đối diện. Đã 15 phút rồi kể từ khi ba người cùng đi bộ từ dưới chân con dốc lên đồi. Anh và hắn đều đang ngồi trong căn phòng khách, nơi có một bộ bàn ghế sofa nhỏ, chiếc tivi cũ kĩ ngày nào đã được thay mới, màu sơn cũng đã đổi. Trên kệ tủ cạnh tivi có để một loạt khung ảnh, nổi bật chính giữa là bức hình 3 người, anh, người con gái đó và con trai anh. Song Minho liếc qua thật nhanh rồi dừng lại thẩn thờ nhìn tấm ảnh đó. Hắn đột nhiên mở miệng phá tan không gian im ắng: "Cô ấy giờ đâu rồi."

Kang Seungyoon ngẩn người, bối rối đáp lời hắn: "Cậu đang bảo Eunji hả. Cô ấy giờ đang sống tại Seoul."

Namwoo tò mò nhìn anh. Dường như bắt được cảm giác, anh liếc mắt cười nhìn nhóc. Xoa cái đầu rồi anh nói nhỏ: "Chú Minho cũng là bạn thời cấp 3 của mẹ con."

Namwoo lúc lắc cái đầu tránh khỏi bàn tay to lớn của anh, nhóc cười thật tươi, ánh nhìn người đàn ông trước mặt thêm vài chút thiện cảm. Nhóc con liến thoắng: "Tháng sau thôi là mẹ con về đây rồi."

Song Minho nhìn hai cha con hòa hợp trước mặt, cảm giác tim đập trật đi vài nhịp, đau nhói. Dù đã ngờ ngợ rồi nhưng khi được xác định, cái suy nghĩ đây là con của Kang Seungyoon và Jung Eunji như những vòng xoáy cuốn hết lấy tâm trí hắn. Mà tiếng ho khẽ của Seungyoon như hồi chuông kéo hắn về với thực tại, tự đấm vào ngực trái của mình một cú, hắn hỏi bản thân: "Mày đang mong đợi gì vậy hả Song Minho?" thu lại tâm trạng ngổn ngang, hắn nhìn người đối diện, đang cúi đầu, ngón tay thon dài, gầy guộc, mân mê ly trà. Song Minho không khỏi tự động kéo khóe miệng cười, hắn lên tiếng: "Cậu thay đổi nhiều nhỉ?"

Nụ cười của Song Minho như xóa ta không khí ngượng ngùng trong căn phòng. Mà người trước mặt cũng nhìn hắn cười thật tươi, chẳng trả lời chỉ hỏi lại một câu: "Cậu cũng vậy nhỉ?"

"Tớ thì vẫn vậy." Song Minho đáp lời. Như để khẳng định chắc chắn hơn câu trả lời đó, hắn nhấn mạnh: "Vẫn độc thân."

Không ai biết trong đầu người kia suy nghĩ những gì, chỉ là khi ánh mắt giao nhau, có thứ gì đó vô hình đang kết nối hai tâm hồn cô đơn, tựa như có thứ nhựa sống đang phun trào, thấm ướt trái tim khô cằn đầy bụi bặm, chuỗi ký ức về 15 năm trước cứ thế ùa về như thác lũ.

"Cậu biết mà. Rằng tớ thích cậu. Dù khoảng cách dài và rộng bao nhiêu. Tớ cũng sẵn lòng chạy đến bên cạnh cậu bất cứ lúc nào. Tớ đã từng cho rằng thế giới bao la này tất cả đều gói gọn lại bằng cậu..."

Bức thư ngày ấy hắn để lại cho anh rồi rời đi. Những lời tỏ tình của một cậu nhóc 15 tuổi. Liệu bìa thư còn đề tặng một người đàn ông 30 tuổi?

"Tháng sau thôi là mẹ con về đây rồi."

Hai tháng chỉ có anh và hắn. Hai tháng cho những bỏ lỡ thiếu thời một lần được thốt ra từ làn môi. Liệu một người đàn ông 30 tuổi khác đã đủ can đảm?

Ngoài trời, trăng đã lên cao, bầu trời đêm mùa hạ lấp lánh đầy sao, tỏa sáng cả một căn nhà nhỏ trên triền dốc, nơi có hai trái tim đập từng nhịp rộn ràng.

--------

Chợt nhận ra lần cuối cùng update truyện này là từ tháng 10 năm 2017. Really?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro