Phần 2: Trưởng thành - Chap 5: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ gõ cửa với tiếng ve kêu râm ran cả một góc vườn. Trước nhà, tán lá cây chàm hoa vàng đung đưa trong gió, tạo nên những âm thanh xào xạc. Đằng Tây, mặt trời còn bịn rịn chưa chịu xuống núi, nhuộm một mảnh đỏ rực. Seungyoon đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới tán lá cây đó, đón nhận từng đợt gió hâm hẩm tát vào mặt. Trên tay còn cầm ly nước đã tan hết đá có màu hồng nhạt. Đầu óc miên man về những ký ức mờ nhạt thuở niên thiếu. Về một ngày nào đó mùa hạ cũng đổ lửa thế này, anh đạp xe từ trên triền dốc xuống, thả mình vào trong gió và đâm sầm vào một người. Anh ước gì thời gian có thể ngưng lại tại thời điểm ấy, tại nơi này. Để khoảnh khắc đó là mãi mãi. 

Nhưng chợt có một vật nhỏ ấm nóng chạm vào cánh tay, phá tan những suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu, kéo anh về với hiện tại. Đó là một bàn tay nhỏ bé, từng đốt ngón tay mủm mỉm, trắng trẻo. Một khuôn mặt ủ rũ hiện ra, hai má hơi ửng vì hơi nóng mùa hạ. Namwoo ỉu xìu kêu lên: "Ba ơi, con đói. Ba định ngồi như thế này đến khi nào?" Giọng nói đó như móng vuốt của chú mèo con gãi nhẹ vào lòng anh, khiến trái tim mềm xuống một mảnh. Seungyoon xốc lại tinh thần, nhéo mũi tên nhóc hám ăn trước mặt, mắng yêu một câu: "Chẳng phải mới lúc nãy ba đã làm nước ép cho con uống rồi sao?" Rồi thuận thế ẳm thằng bé vào nhà. Namwoo cười khúc khích bám vào cánh tay của cậu, đầu óc non nớt tràn ngập suy tư: Không biết tối nay ba sẽ nấu gì cho mình ăn đây.

Loay hoay trong bếp gần 1 tiếng, Seungyoon dọn ra một bàn ăn đơn giản cho hai cha con. Ánh mắt Namwoosáng rực rỡ khi thấy món thịt viên sốt cà yêu thích. Thằng bé ăn nhiều đến mức bụng nhô cao, ăn xong vẫn không đứng dậy được, nửa nằm nửa ngồi xoa cái bụng tròn căng. Seungyoon có chút buồn cười, lúc dọn dẹp bàn ăn, đi ngang qua còn nhéo cái đống thịt đó một cái, thuận tiện nghe được tiếng la oai oái. Xong xuôi tất cả, quay qua quay lại đã không thấy thằng nhóc đâu. Nhìn qua ô cửa sổ hướng ra sân đã thấy con trai ngồi sẵn trên chiếc xe đạp màu lam của anh. Khóe miệng Seungyoon bất giác nhếch lên, với tay lấy chiếc áo khoác mỏng cho con trai, rồi mở cửa bước ra khỏi nhà. Nhìn khuôn mặt háo hức kia, anh nhịn không được lại nhéo thêm một cái nữa. Tên nhóc có chút bất mãn, nhăn cái mũi lại càm ràm: "Sao ba cứ nhéo con hoài." Seungyoon cười ha hả, ai bảo con trai đáng yêu quá làm chi. Nói đoạn rồi leo lên xe, bắt đầu cuộc hành trình quen thuộc.

Tối nào sau khi ăn xong, Seungyoon cũng chở Namwoo dạo một vòng thị trấn. Hiện tại các con đường đều lắp đèn sáng rực, không giống như những năm trước. Những năm thiếu thời cậu đã phải đạp xe thật nhanh vì sợ bóng tối bủa vây sau lưng, chỉ chực chờ nuốt cậu vào tăm tối. Seungyoon bật cười trước sự ngốc nghếch trẻ dại của mình.

Xe đi qua những khúc cua, qua nhà thờ nơi có chiếc tháp đồng hồ cũ kĩ. Seungyoon dừng trước một con hẻm nơi có một cây phong già cỗi. Mỗi lần dừng tại đây, Seungyoon lại tự hỏi, không biết cái cây này bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Namwoo bấu lấy hông của cậu hỏi: "Sao lần nào ba cũng dừng trước hẻm nhà cũ của bà ngoại lâu như thế?" Có lẽ là tại vì nhớ mẹ con. Seungyoon mỉm cười nghĩ thầm, lại cho xe chạy tiếp, một lúc sau lại vô ý tiến đến trước cổng trường trung học. 

Ngôi trường giờ đã được xây thêm nhiều dãy phòng lớn, khuôn viên cũng được mở rộng ra. Trong từng dãy phòng vẫn còn đèn điện bật sáng chứng tỏ còn học sinh tự học buổi tối vẫn chưa về nhà. Namwoo xuống xe, chạy đến phòng gác của chú bảo vệ, lôi từ trong túi áo khoác nhỏ xíu ra ít miếng bánh quy. Ngày nào, Seungyoon cũng chở thằng bé chạy qua đây nên thằng bé thân với chú bảo vệ tự lúc nào. Thi thoảng hai cha con cũng dông xe đạp vào chơi. Nhưng hôm nay Seungyoon đột nhiên không muốn vào. Anh chỉ đứng đó nhìn vào ngôi trường gắn bó biết bao kỷ niệm thời thanh xuân.

Đột nhiên chiếc xe ô tô từ trong cổng trường đi ngang qua, rọi đèn khiến anh chói mắt, một tay che đi thứ ánh sáng đó, một tay anh dắt xe lách qua một bên nhường đường cho xe hơi. Chiếc xe chạy được một quãng, rồi vòng lại đổ xịt ngay trước mắt anh. Từ trên xe một người đàn ông có thân hình cao to bước xuống. Sau khi mắt Seungyoon lấy lại thị lực bình thường, người đàn ông đó đã tiến đến trước mặt anh. Khuôn mặt vừa có chút lạ, chút quen khiến anh mơ hồ lục lọi trong kí ức của mình, nhưng vùng kí ức đó đột nhiên trắng bệch. Đôi mắt dài sâu thăm thẳm, cái mũi thẳng và cao có chút kiêu ngạo, khuôn miệng nhỏ cùng đường cằm sắc lẻm phô diễn nét nam tính của đàn ông trưởng thành. 

Người đàn ông đó vẫn đứng nhìn anh như vậy thật lâu, tưởng chừng như thời gian kéo dài mãi mãi. Lúc anh không ngờ nhất liền mở miệng nói một câu: "Kang Seungyoon, lâu rồi không gặp". Giọng nói trầm ấm này, phá tan đám lùng bùng âm u trong đầu anh, một dòng ký ức léo sáng, như cuốn băng cát-xét tua nhanh một đoạn trở về nhiều năm trước, khi hắn và anh sánh vai nhau bước vào ngôi trường này.

Anh có chút choáng váng không thích ứng được tình hình, đôi mắt vẫn đang ngỡ ngàng nhìn hắn không chớp. Cho đến khi Namwoo chạy đến nắm lấy tay anh, nghiêng đầu thắc mắc: "Ai vậy ba?" Seungyoon nắm chặt lấy bàn tay bé bỏng, lòng bàn tay rịn mồ hôi chứng tỏ chủ nhân của chúng đang hồi hộp. Anh lấy lại bình tĩnh: "Đây là bạn ba, chào chú đi con. Chú Song Minho."

Namwoo lễ phép cúi đầu chào, mặc dù trong lòng thầm oán cái chú trước mặt khiến ba mình ngẩn ngơ, gọi mãi không trả lời. Thằng nhóc mơ hồ dự cảm được rằng, người trước mặt này là mối nguy hiểm tranh giành tình yêu của ba nới nó.

Mà bên kia, Song Minho có chút giật mình, trên gương mặt góc cạnh đó hiện lên tia bối rối. Hắn cúi đầu nhìn thằng nhóc trước mắt, rồi lại ngước lên nhìn anh. Không hiểu sao anh lại thấy chút bi thương cùng tuyệt vọng ẩn hiện trong đó. Rồi đột nhiên hắn bật cười, ánh mắt xoáy thẳng vào anh: "Con cậu lớn đến thế này rồi cơ à." Song Minho đưa tay xoa đầu thằng nhỏ, nói câu chào tạm biệt rồi quay người lại mở cửa, bước vào xe. Đợi đến khi chiếc xe mất hút vào bóng đêm, Kang Seungyoon mới hoàn hồn, tâm trạng muốn đi dạo hôm nay cũng hỏng bét. Anh liền chở Namwoo vòng về nhà.

Màn đêm yên tĩnh kéo về, bầu trời rải đầy sao lấp lánh như một tấm thảm dệt kim khổng lồ. Namwoo đã lên giường yên giấc từ lâu, thế mà Kang Seungyoon lăn lộn, trằn trọc mãi chẳng thể chợp mắt. Nhớ đến một màn gặp gỡ ban tối, anh có chút buồn bực, lại có chút vui mừng pha lẫn hồi hộp khó hiểu. 

15 năm rồi. Những ký thuở niên thiếu cũng dần mờ nhạt, khuôn mặt hắn cũng thay đổi khá nhiều, vậy mà sao những cảm xúc ngự trị dưới đáy lòng anh vẫn còn vẹn nguyên như vậy. Chỉ cần thấy hắn, nghe giọng nói của hắn, mớ cảm xúc tựa sóng ngầm đó lại chực chờ trào dâng. Đến mức một người đàn ông trưởng thành như anh lại biến thành đứa ngốc 15, 16 tuổi, đối diện hắn chẳng nói được một lời. Mà hắn thế mà làm như người xa lạ, ngay cả số điện thoại hay đại loại danh thiếp cũng chẳng trao đổi với anh. Nghĩ đến đây anh lại thấy bực mình, có người đàn ông 30 tuổi cứ thế vò đầu bứt tai, lăn lộn trên giường.

Mà anh đâu biết rằng, dưới chân con dốc ngoằn ngoèo cạnh nhà anh, cũng có người đàn ông 30 tuổi, đứng tựa vào thành xe hơi hút thuốc. Từng đợt khói tỏa ra, lởn vởn trong không khí bao bọc dáng hình cô đơn. Hắn cứ thế đứng thật lâu nhìn lên căn nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn cho đến khi thứ ánh sáng lay lắt vụt tắt. 15 năm rồi. Con của người ta cũng lớn thế rồi. Mọi thứ đã thay đổi. Chỉ riêng hắn vẫn luôn thế, giậm chân tại chỗ, lưu giữ thứ tình cảm vô vọng trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro