Chương 1: Đô Đốc Lục Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông, mặt biển tĩnh lặng như tờ lại bắt đầu gợn sóng.
Phía xa mặt trời như một quả cầu lửa đỏ rực phản quang xuống đại dương mênh mông, lấp lánh.

Nhưng trong lúc này giữa biển khơi lại không hề yên bình.

"Báo cáo Đô Đốc, còn một trăm hải lý nữa sẽ tiếp cận tàu của địch"

"Báo cáo, xuất hiện dấu vết của một cơn bão"

"Báo cáo có hiện tượng nhiễu sóng"

"Lập tức phá hủy tín hiệu gây nhiễu. Tiếp tục tiến về phía trước"

"Rõ"

Trên chiến hạm đặc chủng của hải quân, trong phòng điều khiển không ngừng phát ra tiếng báo cáo và hàng loạt những mệnh lệnh được ban xuống.

Những đôi tay múa lượn nhanh như cắt trên bàn phím, tạo ra những âm thanh lộc cộc nghe rất vui tai, nhưng sắc mặt mọi người đều lạnh tanh, không ai nói với nhau câu nào.

Tất cả đều tập trung cao độ vì họ  đang đối diện với bọn cướp biển có trang bị cả vũ khí hạng nặng chẳng thua gì binh chủng quốc gia.

"Đô Đốc tín hiệu gây nhiễu càng ngày càng loạn, dường như ở rất gần chúng ta"

Lúc này tại vị trí ngồi trung tâm, đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông âm trầm nhìn lên màn hình rada.

Những số liệu không ngừng thay đổi một cách chóng mặt. Lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Mặt trời đã khuất dạng, một bóng tối bao trùm lên cả không gian và thời gian...gió biển bắt đầu rít lên từng cơn lạnh buốt.

Người đàn ông bất chợt chau mày, khoé môi vẽ lên một đường cong đẹp mắt, lại khiến cả căn phòng liền xuống âm độ.

"Tăng tốc"

"Rõ"

Giọng người đàn ông trầm khàn, từng lời từng chữ đều rất điềm tĩnh nhưng lại mang một mệnh lệnh bất khả kháng.

"Tần Thừa, thông báo cho bốn chiến hạm khác lập tức tăng hết tốc độ, lao nhanh về trước"

"Rõ"

Người đàn ông tên Tần Thừa nhận lệnh, bàn tay thao tác thuần thục qua máy vi tính, chưa đầy mấy giây sau, lần lượt bốn chiến hạm đều nghiêm túc thi hành.

Mệnh lệnh được phát ra cả năm chiến hạm dũng mãnh lao trên mặt nước, nhanh hơn cả tên bắn, đuôi rẽ nước tạo thành từng đợt sóng cuộn trào mạnh mẽ, dữ dội.

Phó đô đốc bên cạnh thấy mệnh lệnh khác thường, dù gì ông ta cũng lớn tuổi hơn, lại tự cho mình có nhiều kinh nghiệm, không nhịn được liền lên tiếng

"Đô Đốc đại nhân bây giờ chúng ta đã đi ngày càng gần với  địa bàn bọn cướp, theo lý phải chậm chạp tiến vào thăm dò tình hình, tăng tốc thế này chỉ e sẽ bứt dây động rừng...."

Lời ông ta vừa dứt, phía sau chiến hạm liền liên tiếp phát ra những tiếng nổ vang trời trên mặt nước.  Bọt nước vung cao bắn thẳng lên không trung tận mấy mét , trắng xoá, tạo thành cảnh tượng vô cùng hoành tráng, cũng tràn ngập nguy hiểm.

Thì ra bọn chúng sớm đã có chuẩn bị nếu chiến hạm chậm một chút e rằng đã bị nổ tan xác.

"Báo cáo, tín hiệu gây nhiễu đã loại bỏ"

Mọi người một phen thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói bọn họ đều là lính hải quân đặc chủng được đào tạo nghiêm ngặt, nhưng suy cho cùng mẫn cảm là bản tính trời sinh, khó ai sánh bằng.

Thật không ngờ đô đốc lục quân trong truyền thuyết lại nhạy bén như vậy.

Phó đô đốc bên cạnh tức thời im miệng, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Người đàn ông vẫn không nói gì. Nhàn nhã ngồi xuống tiếp tục chỉ huy, những ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương khẽ nhịp đều đều lên mặt bàn.

Thái độ này chẳng khác nào nói đây là trò trẻ con.

"Báo cáo Đô Đốc còn năm mươi hải lý nữa, tiến sát tàu địch"

Vùng biển này ngày xưa ngư dân đi đánh bắt rất nhiều, nguồn thu nhập của họ đa phần nhờ vào biển cả. Chỉ là mấy năm trở lại đây, Hải tặc hoành hành, nhiều lần lên bờ cướp bốc, hãm hiếp, bắt làm con tin, không chuyện xấu gì không làm.

Đã có mấy lần hải quân và không quân trực tiếp đánh trả cũng chỉ làm tiêu hao một phần thế lực, không thể diệt sạch tận gốc.

Đêm nay trên biển sương mờ trăng sáng nhưng lòng người âm u không cách nào tả được.

"Mẹ kiếp, vậy mà có thể thoát bẫy mìn tao đặt, xem ra đã khôn hơn rồi"

"Hoả ca, họ đến càng ngày càng gần. Có năm chiến hạm ít hơn lần trước, bây giờ đại ca không ở đây, chúng ta có chuẩn bị nghênh chiến không. "

Một gã đàn ông được gọi là Hoả ca đang đứng trước mũi tàu, tay cầm ống nhòm dò xét một lượt. Vì là loại ống nhòm của dân đi biển nên trong đêm tối cũng có thể nhìn rất rõ và rất xa.

Lúc này gã đã nhìn thấy năm chiến hạm kia nhưng rất bình tĩnh, không hề hoảng loạn.

"Sợ cái gì? Chỉ có năm chiếc, ông đây ngồi chơi cũng khiến bọn chúng quay về, tụi bây có tin không?"

Dù gì thì hôm trước bọn chúng cũng đã tự mình đánh lui tới mười chiến hạm, bây giờ lại còn ít hơn một nữa thì sợ gì.

Trong lòng gã thầm cười vì hải quân không biết tự lượng sức.

Một tên lanh mặt lẹ tay ở bên cạnh vội lên tiếng

"Này, em nghe nói kẻ chỉ huy lần này không giống lần trước đâu"

"Không giống? Không giống chỗ nào? Là không có mắt ,không có tay hay không có mũi hả?" Một tên thuộc hạ không biết sống chết vội chen vào một câu chế giễu.

"Nghe nói lần này là đích thân đô đốc của Lục quân, Quân Hạng Đình chỉ huy"

"Quân Hạng Đình là ai?"
Tên không biết sống chết tiếp tục hỏi, còn Hoả ca nào đó sắc mặt liền kém đi chút ít.

Tuy mấy năm nay chiếm biển xưng vương, một vài tên mới vào nghề có lẽ không biết, chứ cái tên Quân Hạng Đình thật cũng chẳng xa lạ gì với bọn giết người cướp của lâu năm.

Tên thuộc hạ lanh mặt lẹ tay giải thích

"Nghe nói người này tuổi trẻ tài cao, chưa đến ba mươi đã được thăng lên làm đô đốc, quân hàm cấp đại tướng đấy. Hắn từng treo mình ở trên bầu trời diệt sạch bọn buôn vũ khí, từng ngâm mình dưới biển chặt đứt đường dây phản động ngầm đấy"

"Còn có người lợi hại vậy sao?"
Tên không biết sống chết cất một câu cảm thán nửa tin nửa ngờ

"Hắn hả, chỉ e không phải là con người, trên trời dưới đất gì hắn cũng tiêu diệt sạch. Nếu thật sự là hắn thì chúng ta chết chắc"

"Hừ? Tụi bây có thôi đi không. Tự dưng đưa một thằng oắt con miệng còn hôi sữa lên tận trời, dìm mình xuống mười tám tầng địa ngục"

Gã đàn ông tức giận quát, hai tên im thin thít, gã lại nuốt một ngụm nước bọt, ra lệnh

"Đi, đi dắt một con tin lên đây"

Gã không tin những kẻ nhân danh là bảo vệ tổ quốc lại có thể làm ngơ với người dân vô tội mà tiếp tục tiến lên.

Tên thuộc hạ không biết sống chết ngập ngừng hỏi lại

"Hoả ca, anh muốn người già hay người trẻ, con trai hay con gái?"

"Mẹ nó, mày có ngốc thì chừa tao ngốc với, con gì cũng được, miễn là con người"

"Dạ..dạ"

Tên không biết sống chết bị ăn một cú vào đầu, đau điếng, liền đi xuống khoan tàu dẫn lên một cô gái.

Gã đàn ông nhìn cô gái một lượt, sau đó túm tóc cô giật mạnh về phía mình, để cô gái đứng chắn trước mũi tàu.

____

Năm chiến hạm vẫn lướt sóng tiến lên..

Thông qua hệ thống và ống nhòm, bên này liền có người báo cáo với một giọng hơi hoảng

"Đô Đốc, bọn chúng bắt con tin để uy hiếp chúng ta"

Người đàn ông mặt vẫn lạnh lùng, thậm chí đáy mắt không hề dao động.

"Tiếp tục tiến lên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro