Chương 2: Ngã xuống biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chỉ lo nhìn những chiếc quân hạm đang dần tiến về phía mình, mà bọn hải tặc không hề biết nguy hiểm đang cận kề bên cạnh.

"Hoả ca không xong rồi tất cả chúng ta bị bao vây rồi "

"Bọn chúng lên từ tàu ngầm"

Đúng lúc hai phát súng chỉ thiên đanh thép bắn lên bầu trời đêm. Báo hiệu tất cả đã được khống chế.

Thì ra là kế điệu hổ ly sơn.

Trên mũi tàu bây giờ chỉ còn lại ba tên lúc nãy và một con tin.

Viên sỹ quan nhìn thấy họng súng chĩa vào sau ót cô gái thì không dám manh động.

Tên Hoả ca tuy có chút hoảng loạn nhưng vẫn cầm rất chắc khẩu súng trong tay. Hắn biết đây là con đường sống duy nhất.

"Các người đừng qua đây nếu không tao bắn nát sọ nó"

Gã vừa nói vừa lùi ra mép tàu, sau lưng gã là mặt biển mênh mông, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

"Gọi Đô Đốc các người ra đây, tao muốn xem hắn là thần thánh phương nào"

Từ trên chiến hạm, người đàn ông thân cao tám thước, mặc quân phục đô đốc màu xanh đậm, rất từ tốn bước xuống, theo sau là Tần Thừa, phó đô đốc và một số sĩ quan cấp cao khác.

*Tám thước = khoảng 1m85

Ngay lập tức binh sĩ dàn thành hai hàng nghiêm chỉnh, lưng thẳng, đầu ngẩng cao, thực hiện động tác chào cung kính.

Gương mặt người đàn ông ngũ quan sắc sảo, tinh tế, ở trong bóng đêm không những không lưu mờ mà còn tựa như nhật nguyệt, phát sáng một cách kỳ lạ.

Toàn bộ người của chúng đều đã bị bắt, có một vài tên vì phản kháng đã rớt xuống biển, ngay cả mấy con tin cũng được giải cứu đưa lên chiến hạm.

"Mày chính là Quân Hạng Đình, mau! Mau kêu người của mày lui xuống nếu không tao giết cô ta"

Hoả ca siết chặt bả vai cô gái, gằn từng chữ.
Trên vai nhanh chóng truyền đến cảm giác đau nhói, khiến mặt mày cô xanh mét, nhưng môi mím chặt, không thốt ra lời nào.

Cô có cảm giác chỉ cần bản thân thở mạnh một cái là lập tức được đi đoàn tụ với ông bà tổ tiên ngay.

Khoé môi Quân Hạng Đình hơi nhếch, ẩn chứa nụ cười uỷ mị. Anh phất tay ra hiệu một toán người lui xuống.
Hoả ca tưởng anh sợ nên nghe lời, trong lòng liền mừng thầm, nào ngờ nụ cười chưa kịp hé đã thấy anh tự mình bước lên, thong dong đút một tay vào túi quần.

Cách bọn chúng chỉ vỏn vẹn năm bước chân.

"Đừng bước tới, nếu không tao giết nó"

Đạn đã lên nòng, chỉ chờ một cái kéo cò mà thôi.

Quân Hạng Đình này khi đứng ở khoảng cách gần càng toát ra khí chất cao ngạo lạnh lùng, bất giác làm cho người ta không rét mà rung.

Gió biển càng lúc càng mạnh, ánh trăng đã bị mây đen che khuất. Bọn chúng chỉ cần lùi một bước nữa thôi chắc chắn sẽ rớt xuống biển. Trên mặt đã lộ rõ vẻ bất an cùng kinh hãi.

Người đàn ông vẫn rất điềm đạm sải bước dài bước đến, vừa đi vừa cất tiếng trầm trầm

"Nếu như một mạng người có thể tóm gọn cả lũ chúng mày thì mạng cô ta cũng đáng giá lắm"

Ầm!

Cô gái nghe như sát đánh ngang tai, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang từ từ tiến đến. Trong ấy có một tia sợ hãi, cũng có một tia căm ghét.

Đừng nói là cô gái, cả những thuộc hạ của anh cũng bàng hoàng không kém, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi.

Khoảng cách đang dần được thu hẹp, trống ngực của tất cả mọi người đều đập liên hồi.

Ban nãy cô gái còn nghĩ người đàn ông tỏ vẻ không quan tâm để đánh lừa bọn chúng, giống với mấy tình tiết trong phim cô từng xem.

Nhưng không!

Người đàn ông này ngay cả đến đáy mắt cũng không biểu lộ một chút gì gọi là lo lắng, hay kinh sợ.

Đường đường là một đô đốc thống lĩnh lục quân, quân đội bảo vệ tổ quốc và nhân dân vậy mà lại có thể đem tính mạng của một người vô tội ra đánh đổi.

Thật là không bằng cầm thú mà. Đáy mắt cô gái hiện rõ vẻ tức giận.

"Sao thế? Sao lại không bắn đi?"

Giọng của anh một lần nữa vang lên thành công đánh trúng tâm lý của bọn chúng.

Ánh mắt hai người giao nhau, anh thoáng thấy được một tia thất vọng trong đôi mắt tròn xoe ấy.

"Á...."

Trong khoảnh khắc khi Hoả ca cử động ngón trỏ để bóp còi anh đã đi trước một bước nghiêng người về trước, một tay kéo cô về phía mình, một chân vung lên rất chuẩn xác đá khẩu súng văng ra, cô thuận thế ngã vào lòng ngực anh, vẻ mặt không giấu nổi sự hốt hoảng và bất ngờ.

Thân thủ rất nhanh, tựa hồ chỉ trong một cái chớp mắt.

Ba tên bị lực đá của anh kéo nhau ngã chổng vó xuống biển.

Chỉ là trong lúc này, một tên thuộc hạ nãy giờ bị kìm kẹp đột nhiên vung người lao ra chĩa một khẩu súng lục về phía anh. Vừa lúc anh ôm cô xoay người lại, họng súng chĩa thẳng về phía cô gái

Đoàng!

Đoàng!

Hai tiếng súng cùng lúc vang lên, trước lúc ngã xuống tên kia đã thành công đẩy mạnh anh và cô rơi xuống biển.

Tần Thừa là người nổ ra phát đạn vào tên cướp đang lao ra, chỉ là vẫn chậm một bước, anh cũng là người đầu tiên chạy đến mạn tàu

"Đô đốc"

Ngay lập tức, một toán hải quân nhảy ùm xuống biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro