Chương 3: Không phải chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt biển nổi sóng dữ dội, từng lớp sóng lúc này đã không còn dịu êm như những dãy lụa mềm mại nữa, mà là phẫn nộ, là ào ạt như muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ.

Cuồng phong từ xa lần lượt ập đến, người vừa rơi xuống đã bị sóng biển kéo đi xa...

Mấy phút sau, tàu ngầm và thợ lặn giỏi nhất trong quân đội được điều động, sử dụng nghiệp vụ không ngừng tìm kiếm.

Mất khoảng một tiếng đồng hồ, lần theo mùi tanh của máu, cuối cùng cũng tìm được.

Anh lúc này siết chặt thắt lưng cô trong vòng tay, cánh tay như sợi dây thép kìm chặt cơ thể cô, cho dù sóng đánh dữ dội thế nào cũng không tách ra được.

Thể lực của Quân Hạng Đình rất tốt, một tiếng đồng hồ lênh đênh trên mặt biển, vẫn có thể giữ cho cơ thể hai người không bị chìm xuống.

Xe cấp cứu chuyên dụng được điều động, nhanh chóng đưa họ vào viện.

Anh chỉ bị sơ sát nhẹ, còn cô gái lại hứng trọn viên đạn ở sau lưng.

Trời tờ mờ sáng, đèn phòng cấp cứu tắt đi.

Bác sĩ tháo găng tay bước ra, trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi.

Đưa mắt nhìn người đàn ông điển trai ngồi ở sofa.

Anh này lúc đã thay quân phục, trên người chỉ là chiếc áo sơ mi phẳng phiu và quần tây âu màu đen đơn giản.

Anh ngồi đây, đến cả bác sĩ và bệnh nhân cũng không dám đi ngang qua, cho dù gương mặt đẹp tựa điêu khắc nhưng cái khí chất cao ngạo,lãnh đạm của anh khiến người ta e dè sợ hãi, không dám tiếp cận.

Bên cạnh anh còn có hai viên sĩ quan mặc quân phục nghiêm chỉnh và đeo quân hàm thiếu tướng bên vai.

Thấy vậy, bác sĩ liền biết thân phận người ngồi đây chẳng hề tầm thường. Liền bước đến cung kính.

Bình thường khi ông ta bước ra khỏi phòng cấp cứu chỉ có người nhà bệnh nhân lo lắng chạy lại hỏi han chứ có cái lý nào bác sĩ phải mở miệng trước.

Đứng lúng túng cả buổi cũng chẳng biết phải mở miệng thế nào, viên thiếu tướng thấy vậy mới cất giọng

"Bác sĩ, tình hình thế nào?"

Bác sĩ lúc này mới định thần nói

"Bệnh nhân bị trúng đạn ở gần đốt sống cổ, là một điểm chí mạng, rốt cuộc là ai mà ra tay với một người phụ nữ tàn nhẫn..."

"Nói trọng tâm"

Viên thiếu tướng gằn giọng như cảnh cáo.

Trong quân đội cấm kỵ nhất chính là dài dòng lôi thôi, làm mất thời gian.

Vị bác sĩ gấp rút...

"Bệnh nhân đã qua thời kì nguy kịch, có thể sống, chỉ có điều..."

Lời chưa nói hết, Quân Hạng Đình bất chợt đứng lên, day day mi tâm. Dáng vẻ dường như rất mất kiên nhẫn, anh nói với thuộc hạ

"Đợi người tỉnh lại, thì liên lạc với người nhà. Còn tiền viện phí cứ đưa đến phủ đô đốc"

Anh chỉ biết người sống là được, anh còn rất nhiều việc phải xử lý, dù sao cũng đã ở đây cả đêm, coi như đã làm tròn trách nhiệm.

"Rõ"

Hai viên sĩ quan nhận lệnh, không hỏi thêm một lời, chỉ đứng nhìn bóng dáng cao lớn rời khỏi bệnh viện.

Còn vị bác sĩ già lôi thôi thì nghệch mặt ra, ông mắng thầm trong bụng.

Ông vẫn chưa nói hết câu mà, viên đạn chạm phải dây thần kinh trung ương, sau khi tỉnh lại rất có thể sẽ như một đứa trẻ...haiz.
____

Buổi sáng ngày thứ ba, tại vinh thự của đô đốc, anh vẫn mặc thường phục, ngồi trong phòng sách.

"Đám người đó đã chịu khai chưa?"

Anh cất giọng âm trầm, nhìn ba người đang đứng trước mặt.

Phó đô đốc, Thiếu tướng Tần Thừa, và Liêu Khải Triết - Cố vấn cấp cao của Lục quân.

Nhìn sắc mặt của anh, ba người đều rất e dè. Tần Thừa mím môi lên tiếng

"Người của chúng ta đã dùng hết cách, thậm chí là cực hình, bọn này vẫn rất cứng miệng, dường như đã được huấn luyện đặc biệt, một chữ cũng không khai ra người đứng phía sau"

Mày rậm khẽ nhíu, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tần Thừa, anh hỏi lại

"Hết cách?"

Nhất thời bị khí thế đè ép, biết mình lỡ lời, Tần Thừa chỉ cúi đầu không dám trả lời.

Trong quân đội ai cũng biết đô đốc Quân Hạng Đình ghét nhất là hai chữ "Hết cách" này. Điều này với anh mà nói chẳng khác nào là thừa nhận thất bại, chấp nhận buông tay chịu trói.

Tình hình đang căng như dây đàn, thì một viên sĩ quan bên ngoài chạy vào

"Báo cáo Đô Đốc"

"Chuyện gì?". Anh trả lời hời hợt, không thèm ngước nhìn, cúi đầu kí vài văn kiện.

"Đô Đốc bệnh viện cho người đến báo nói...nói mời anh qua đó một chuyến"

Viên sĩ quan cảm thấy không khí âm tới không độ, khi vô tình chạm phải ánh mắt lạnh như băng của đô đốc đại nhân.

"Vì sao?" anh hỏi.

Viên sĩ quan ấp úng, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.

"Họ nói..bệnh nhân ngài đưa vào mấy hôm trước sau khi tỉnh lại thì như người mất trí, không biết mình là ai, cũng không chịu ăn uống. Nên muốn ngài qua đó một chuyến"

Quân Hạng Đình vẫn âm trầm chưa nói gì thì phó đô đốc ở bên cạnh vội lên tiếng quát viên sĩ quan

"Chuyện nhỏ thế này cũng phải phiền đô đốc hay sao? Gọi đại một người nào đi xử lý là được, mau lui xuống"

"Khoan đã"

Nét mặt anh thâm trầm vài giây, rồi xoay người lấy chiếc áo vest khoác lên vai rời khỏi bàn làm việc, vừa định đi thì buông một câu

"Liêu Khải Triết , cậu cùng tôi đến bệnh viện"

Liêu Khải Triết không hiểu chuyện gì cũng vội vàng theo sau, còn sắc mặt của Phó đô đốc thì cứng đờ.

____

"Thả tôi ra....các người làm gì vậy? Á..buông ra..."

Một màn gà bay chó chạy trong phòng bệnh VIP đập vào mặt Quân Hạng Đình.

Hai ba y tá đang cầm kim tiêm rượt đuổi một cô gái.

Thấy cánh cửa mở ra, giống như gặp được cứu tinh, cô gái chẳng ngần ngại gì lao thẳng đến ôm lấy thắt lưng người đàn ông.

Liêu Khải Triết vừa hay đi tới nhìn thấy một màn này, khóe miệng không ngừng giật mạnh.

"Cứu...tôi...cứu tôi"

Cúi đầu nhìn người con gái nhỏ nhắn đang ôm chầm lấy mình, gương mặt trắng bệch đã đầy nước mắt.

"Cứu tôi...tôi không muốn bị tiêm...thứ đó...đáng sợ...quá"

Giọng nói nức nở, như đứa trẻ bị ức hiếp..

Quân hạng Đình cảm thấy đầu nổi đầy gân xanh, quay qua gặp vẻ đắc ý của Liêu Khải Triết thì không khỏi sa sầm mặt.

Hai tay anh vòng ra sau muốn gỡ tay cô ra, nhưng gỡ cách nào cũng không được. Bất đắc dĩ nhỏ giọng

"Cô buông tay ra trước, tôi sẽ cứu cô, sẽ không tiêm..."

Cô gái vẫn vùi mặt vào ngực anh, cả người rung lên, lực tay càng siết mạnh, giống như không tin lời anh nói.
Anh thở hắc một hơi, nhìn về phía hai nữ y tá nói

"Các cô ra ngoài, gọi bác sĩ hôm qua đến đây"

Hai nữ y tá nhìn vẻ mặt lạnh tanh của anh liền nhanh chân chạy đi gọi bác sĩ, khí thế quá bức người.

"Bọn họ đi rồi, cô buông tôi ra được chứ?Hửm?"

"....."

Không có phản ứng, vẫn ôm chặt!

"Ngoan, cô không buông tôi ra, tôi làm sao cứu cô"

Bàn tay máy móc của anh khẽ vỗ nhẹ lên đầu cô gái, trấn an

Mẹ nó! hành động này khiến anh ngượng chết đi được.

Cô gái ngước lên nhìn anh, đôi mắt đã đỏ hoe, gương mặt xinh đẹp non nớt khiến người ta thương cảm.

Quân Hạng Đình vẫn không ngừng kéo tay cô xuống, vẻ mặt anh có chút chật vật.

Thấy anh đã đuổi được hai y tá kia đi, cô gái mím môi buông ra, nhưng vẫn nắm chặt áo sơ mi của anh, thút thít...

"Tôi muốn về nhà...về nhà...hức..."

Cô càng nói nước mắt lại càng rơi nhiều, ướt một mảng lớn trước ngực anh.

Anh nắm cổ tay cô kéo lại giường, để cô ngồi xuống.

"Đừng làm loạn, cô nói tôi biết nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về, được không?"

"Huhu...tôi không biết...hic..."

"Nín dứt! Không khóc nữa"

Liêu Khải Triết bên cạnh đưa tay vỗ trán... thầm cảm thán.

Đời này có thể nghe đô đốc đại nhân mở miệng dỗ dành người khác, anh ta xem như sống không uổng phí.

"Tôi bảo cậu đến đây để đứng xem hả?"

Liêu Khải Triết vội xua tay...

"Đại nhân à, tôi là cố vấn quân sự, không phải chuyên gia tư vấn tình cảm hôn nhân và gia đình, cậu bảo tôi đến đây cũng vô dụng, tôi đâu có cách gì"

Liêu Khải Triết và Quân Hạng Đình chẳng những là cấp trên và cấp dưới mà còn là tri kỷ chơi từ nhỏ đến lớn.

Khi khoác lên mình màu xanh áo lính họ là đồng đội vào sinh ra tử, khi trở về cuộc sống thường nhật họ là bạn bè, là anh em, suốt ngày đánh đấm, chẳng ai chịu nhường ai.

Thường ngày Quân Hạng Đình không gần nữ sắc, là hoà thượng ăn chay gần ba mươi năm. Nên có cơ hội anh ta nhất định phải châm chọc vài câu cho hả dạ.

Bác sĩ bước vào, thái độ rất khách sáo.

"May quá, cuối cùng các ngài cũng đến rồi, cô ấy không ăn không uống cũng chẳng chịu để ai đụng vào cả"

"Rốt cuộc là bị làm sao?"

Anh vừa định đi về phía bác sĩ, liền được một bàn tay mềm mại ra sức nắm chặt, đôi mắt bắt đầu rưng rưng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn anh, như sợ anh đi mất.

Bác Sĩ thấy vậy thì đi tới, nói

"Dây thần kinh tổn thương, cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời, có lúc hành động và lời nói sẽ như trẻ con, cần phải trị liệu một thời gian, chỉ có điều bệnh viện không phải là nơi thoải mái để điều trị tâm lý, tôi khuyên các ngài nên đưa cô ấy về nhà, từ từ chăm sóc. Bệnh nhân mới có thể dần hồi phục"

Bác sĩ nói xong nhìn anh như cầu cứu, còn để cô ấy ở lại đây chắc bệnh viện sẽ phải đóng cửa mất.

Chỉ có mấy ngày mà tivi, máy móc thiết bị y tế trong phòng Vip này bị đập nát hết. Quân Hạng Đình hiểu ý, nói...

"Được, tôi biết rồi, lát nữa sẽ cho người thanh toán"

Bác sĩ nghe xong cũng không nói gì, gật đầu đi ra ngoài.

Quân Hạng Đình đưa tay còn lại day trán, sau quay qua nói với Liêu Khải Triết

"Tìm một chỗ nào đó cho cô ấy ở, rồi đưa vài người đi điều tra xem, rốt cuộc lai lịch cô ấy ở đâu"

"Tuân lệnh sếp"

Liêu Khải Triết tỏ ra rất nhanh nhẹn, anh ta vừa quay lưng, lại quay lại tò mò nói

"Thay vì tìm một chỗ cho cô ta, tại sao không đem đến dinh thự của cậu, ở đó phong cảnh rất đẹp, lại vừa có người làm, vừa có bác sĩ riêng, chẳng phải tiện cả đôi đường hay sao?"

Quân Hạng Đình lườm Liêu Khải Triết một cái xanh mặt, anh ta nhanh chân vọt thẳng ra bên ngoài.

Dinh thự của đô đốc là nơi thường xuyên diễn ra những cuộc họp cơ mật, đâu thể để một người tùy tiện vào ở, đem ra nói đùa chút cho vui thì được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro