Chương 4: Không dám nhúc nhích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hai người đàn ông đưa cô đến một căn biệt thự. Ở đây không khí yên tĩnh, cỏ cây xanh mát, khí hậu trong lành, có hồ nước, có ao cá, đích thực là chốn bồng lai tiên cảnh.

Đây Là nhà riêng của Quân Hạng Đình, nếu như không bận công vụ ở dinh thự, đa phần thời gian anh đều ở nơi này.

Liêu Khải Triết ngồi ở ghế lái, nhìn ra phía sau nhếch mép cười

Người con gái nhỏ bé trên người vẫn mặc bộ quần áo pizama của bệnh viện, mái tóc dài buông xoã, gương mặt sạch sẽ, xinh đẹp đang tựa vào bờ vai rộng lớn của người đàn ông ngủ say như chết. Hai tay vòng qua cánh tay anh ôm chặt không buông.

Mà Quân Hạng Đình thì ngồi không dám nhúc nhích, cả cánh tay tê rần.

Đến khi xe tiến vào cổng, Liêu Khải Triết bước xuống, đi vòng qua mở cửa giúp anh, miệng liền châm chọc

"Đình à, tôi sợ đời này cậu không thoát được cô ấy rồi"

Còn quấn chặt như vậy...haha

Quân Hạng Đình tối sầm mặt, lần thứ hai lúng túng trong gần ba mươi năm làm người, anh hỏi

"Rồi giờ làm sao xuống xe?"

Liêu Khải Triết khoái chí cười ha hả, nói

"Thì cậu đánh thức cô ấy là được mà, sao vậy đối với phụ nữ thì bó tay rồi sao?

Quân Hạng Đình hừ lạnh, không thèm trả lời. Anh nhìn người con gái đang thở đều đều trên vai, cũng không gọi cô dậy, khẽ nhích người bế cô ra.

Trong nhà người làm và bác sĩ đều đã được sắp xếp, đang đứng xếp hàng chào anh.

Anh ừ một tiếng rồi bế cô lên phòng ngủ lầu hai.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, lại đi thẳng vào phòng ngủ của anh.

Đặt cô xuống giường, động tác rất nhẹ nhàng như sợ cô thức giấc.

Có lẽ do tác dụng của thuốc an thần nên cô ngủ rất sâu.

Gần đến bảy giờ tối cô mới thức dậy. Trong phòng không có ai nhưng rất ấm áp, một mùi hương bạc hà thanh mát phảng phất vào mũi rất dễ chịu.

Cô được thay một bộ đồ ngủ có chất liệu phi bóng rất mềm mại, rất dễ chịu. Vén chăn bước xuống giường, đi chân trần ra cửa....

Mọi thứ đều rất lạ lẫm, mặt cô cũng đơ ra trông ngốc nghếch vô cùng.

Dì Hạ giúp việc nhìn thấy cô xuống lầu thì khẽ gọi

"Cô à, Cô tỉnh rồi hả? Cô muốn ăn gì để tôi nấu cho"

Vẻ mặt dò xét người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, cô khẽ nhích chân ra xa, môi mím chặt không nói gì.

Nhìn thấy cô như vậy, dì Hạ lại nói tiếp, tạo vẻ thân quen

"Cô đừng sợ, tôi là người giúp việc của ông chủ, sau này sẽ phụ trách chăm sóc cô, cô cứ gọi tôi là Dì Hạ, phải rồi cô tên là gì vậy? cho tôi tiện xưng hô"

"Tên? Tôi không có"

Lời nói có chút uỷ khuất, còn đưa tay vỗ đầu mình, như cố nhớ lại gì đó.

Người đàn ông từ trong phòng sách đi ra nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Dì Hạ thì đi xuống

Anh vẫn vậy, quần tây áo sơ mi thẳng thớm. Mái tóc đen không vuốt keo, trông rất tùy ý, lại vô cùng đẹp mắt, quyến rũ mê người. Thấy anh đi xuống, cô rất nhanh chạy lại nắm lấy cánh tay anh, nép sau lưng anh, nhìn ra vẻ sợ sệt trong mắt cô gái nhỏ , anh thấp giọng trấn an

"Đừng sợ"

Cô mỉm cười, gật đầu với anh, nhưng bước chân vẫn không được tự nhiên. Anh cũng không bắt cô buông tay mình ra

"Ông chủ, cô ấy nói không biết tên mình?"

Anh xoay qua nhìn cô, đôi mắt đen láy vì vừa ngủ dậy có chút mơ màng say đắm.

"Cô không nhớ tên mình sao?"

Cô gái lắc đầu, vẻ mặt hơi buồn.

"Ông chủ hay là ông đặt cho cô ấy một cái tên đi" Dì Hạ dè dặt đưa ra đề nghị.

Gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ mong chờ nhìn anh.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, anh không phủ nhận đôi mắt đen láy mang vẻ tuyệt vọng nhìn anh vào đêm hôm đó, đã khiến lòng anh gợn sóng...

Qua một lúc, anh khẽ nhíu mày nói

"Vậy cứ gọi là Tiểu An đi"

An trong bình an, may mắn.

"Tiểu An"
Thấy cô mấp máy lập lại tên mình, anh khẽ hỏi

"Có thích không?"

Cô gật đầu lia lịa, trong mắt toàn là ý cười

"Thích, thích lắm"

Khóe môi cong lên một đường, không biết là vui hay buồn, sau anh lại nghe cô hỏi

"Vậy anh tên là gì vậy?"

"Quân Hạng Đình"

Ba chữ anh nói ra rất hời hợt, rất nhẹ nhàng nhưng đối với nhiều người nghe qua cái tên này thì tâm trạng cực kỳ nặng nề.

"An An" "Quân Quân"

Dường như rất thích thú với cái tên mình nghĩ ra, cô nắm vạt áo anh, khẽ nói

"Vậy sao này tôi gọi anh là Quân Quân nhé"

Mặt Quân Hạng Đình tối sầm, anh hỏi lại

"Gọi tôi là gì?"

"Quân Quân đấy, anh gọi tôi là An An, tôi sẽ gọi anh là Quân Quân, được không hả?"

......quạ...quạ...!!!

Trên đầu Quân Hạng Đình bay đầy quạ đen.
Mi dài khẽ chớp, gương mặt xinh xắn dưới ánh đèn càng trở nên tinh tế, làn da trắng mịn như gấm lụa, đưa đôi mắt ngây thơ nhìn anh chằm chằm,

Ấy vậy mà người đàn ông không nói gì, cũng không có ý phản bác, chỉ nhàn nhạt lãng sang chuyện khác..

"Đừng đứng ở đây nữa, lại bàn ăn chút gì đi"

Sau đó chuyển qua anh nắm cổ tay cô vừa định bước đi, ánh mắt rơi ngay đôi chân trần của cô

"Sao không mang dép"

Anh có dặn người để dép trong phòng cho cô, chắc là lúc xuống vội quá nên không để ý.

Thấy anh nhìn mình, cô cúi đầu , bĩu môi, ấp úng nói

"Tôi...tôi quên mất"

Anh dắt cô lại ghế ngồi, sau đó gọi người mang dép lông màu hồng đến cho cô.

Cảm giác ấm áp, mau chóng bao trùm lấy đôi chân nho nhỏ.

Dì Hạ làm mấy món đơn giản thanh đạm, mà đầy đủ dinh dưỡng. Quân Hạng Đình không ăn, chỉ ngồi đối diện gấp thức ăn cho cô. Tiểu An ăn rất vui vẻ, sau đó thì về phòng, tắm rửa đi ngủ.

Quân Hạng Đình nhường phòng của mình cho cô, còn bản thân sang phòng bên cạnh.

Nữa đêm, anh nghe tiếng gõ cửa, rất nhẹ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro