Chương 5: sợ cái gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái nhỏ tay ôm chăn gối, đứng cuối đầu trước phòng anh, gương mặt xanh xao đến lạ..

Quân Hạng Đình mở cửa nhìn thấy một màn này, khoé mắt hơi giật, anh hỏi

"Tiểu An, sao lại ở đây?"

"Quân Quân, anh cho tôi ngủ chung phòng được không? Tôi không ngủ được...tôi..."

Sắc mặt anh rất kém, ánh mắt dò xét nhìn cô, cô gái này có phải cố tình tiếp cận anh không?

Nhưng trong đôi mắt nhung đen láy kia, chỉ có sự ngây thơ và sợ hãi, mặc dù vậy anh vẫn từ chối

"Không được"

Mi dài khẽ chớp, đáy mắt đã long lanh nước

"Căn phòng kia rất lớn...một mình tôi sợ lắm.."

Ánh đèn vàng nhạt trong phòng ngủ hắt ra bên ngoài, chiếu lên gương mặt thiếu nữ xinh như hoa lê trong tuyết.

Vẻ đẹp thanh tao kiều diễm khiến cho bất cứ ai nhìn thấy đều muốn bắt về làm của riêng, ngoại trừ Quân Hạng Đình.

Anh bị đánh thức trên người mặc bộ đồ ngủ phi bóng màu xanh đậm đơn giản, đôi mắt sâu thẳm, mái tóc đen óng tùy tiện bay lung tung, dáng vẻ lười biến hiếm thấy lại vô cùng quyến rũ, chỉ là lúc này anh rất tỉnh táo từ chối

"Tôi không quen có người khác trong phòng mình, cô cố chịu một hôm, sáng mai tôi gọi bác sĩ đến, được chứ"

Thấy cô mím môi gật gật đầu, anh tưởng cô đã hiểu...

Nhưng không!

Cô quăng chăn gối sang một bên, sau đó ngồi bệch xuống đất, ôm lấy chân anh, quyết bám người không buông.

Quân Hạng Đình sa sầm mặt, anh không nghĩ cô dám to gan như vậy.

"Buông ra"

Giọng anh đanh thép nhưng lại khiến cô siết chặt hơn, cả người cô đeo bám trên chân anh. Hai người dằn co cả buổi trời...

"Buông chân tôi ra, cô định như thế này tới sáng à? Đừng tưởng như vầy tôi sẽ chịu thua, tôi cũng không ngại theo hầu cô đâu"

Vẫn im lặng nhưng miệng rất nhanh nhắm ngay bắp chân anh mà cắn phập một cái, Tiểu An cắn không hề nương tình

"Aaa" Quân Hạng Đình nhìn chằm chằm cái đầu đen thui dưới chân mình

"Còn biết cắn người?"

Cuối cùng vẫn là thở dài nói

"Buông ra, vào phòng"

Cô lúc này mới ngước lên nhìn anh, vẻ mặt hớn hở, vội ôm chăn chạy theo anh vào phòng.

Dù có nói thế nào, nếu viên đạn đó không bắn trúng vào cô thì người lãnh đủ là anh rồi, vì vậy đối với cô anh vẫn có chút nhường nhịn, không thể hoàn toàn làm ngơ

"Cô ngủ trên giường, tôi ngủ sofa"

"Hả?"

Anh liếc cô một cái, không trả lời, rất nhanh tay lấy chăn đi đến sofa.

Tiểu An ngồi trên giường vẻ mặt có chút ái náy

"Có tiện không? Hay là để tôi ngủ sofa..."

"Cô nữa đêm sống chết đòi vào phòng tôi, còn hỏi tôi tiện không à"

"Ừm...xin...lỗi.."

"Ngủ đi, còn lôi thôi nữa tôi cũng không ngại đá cô ra khỏi phòng đâu"

Người đàn ông xấu tính! Thích bạo lực ư?

Anh lúc này đã yên vị, tay khoanh trước ngực, chân gác lên một đầu sofa, có điều sofa không nhỏ nhưng nó không đủ sức chứa một đô đốc lục quân.

Cặp chân dài thẳng tắp của anh bị dư ra, đầu bẻ ngoặc sang một bên, một người đàn ông cao lớn đang chật vật trên chiếc sofa. Nhìn Có chút đáng thương...

Cô còn định nói gì đó nhưng sợ anh đá mình ra khỏi phòng nên thôi, chỉ đành nhỏ giọng

"Quân Quân, anh ngủ ngon"

"......Ừ "

Qua một lúc mới nghe được tiếng ừ của anh...

Màn đêm nhanh chóng trở lại yên tĩnh, đôi nam nữ mỗi người một chỗ cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời vén mây chiếu những tia nắng đầu tiên vào phòng...

Vì bị chói nắng nên chân mày Quân Hạng Đình chau chặt không lâu sau lại giãn ra...

Vô thức cảm thấy có gì đó không đúng, anh liền mở mắt

Bắt gặp cô gái nhỏ ngồi sát bên cạnh mình, đưa tay che ngang tầm mắt anh, nhưng anh không cảm kích ngược lại còn dò hỏi

"Sao cô lại ngồi đây?"

"Tôi giúp anh che nắng đó"

Cô mỉm cười, một nụ cười trong vắt.

Quân Hạng Đình lại cảm thấy là lạ, cho dù lúc anh ngủ sâu nhưng chỉ cần một tiếng động nhỏ hay một hơi thở kề bên anh liền nhạy cảm thức giấc. Vậy mà cô gái này ngồi ở đây từ lúc nào anh cũng chẳng hay biết.

Là do cô quá cẩn thận hay do anh quá lơ là.

"A..."

"Quân Quân, anh sao vậy?"

"Cổ tôi đau quá" Anh đưa tay sờ lên cái cổ cứng ngắt của mình, rồi ngồi dậy

"Tiểu An, giúp tôi xoa một chút"

"Vâng"

Cô nhanh nhẹn ngồi lên sofa sau lưng anh, bàn tay mềm mại bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp

"Có đỡ hơn không?"

"Ừ". Anh lại quay sang hỏi "Sao thức sớm vậy?"

"Tôi...."

Cốc...cốc

Lời nói bị cắt ngang vì tiếng gõ cửa, Tiểu An lúng túng siết chặt bàn tay

"Đau, cô muốn bóp chết tôi à"

"Xin lỗi...tôi không cố ý... bên ngoài..."

Để người khác thấy sáng sớm họ đã ở chung một phòng thì giải thích thế nào đây.

Dù sao cô cũng chỉ muốn có người ở cạnh cho đỡ sợ, nhưng làm sao mà giải thích chứ.

Nhìn vẻ ngây ngô sợ sệt của cô, Quân Hạng Đình cong khoé môi

"Sao vậy? Sợ cái gì, còn không đi ra mở cửa"

"Hả...tôi mở?..."

"Chứ không lẽ tôi?"

"Nhưng..."

"Nhanh đi, bọn họ sẽ không tùy tiện gõ cửa phòng tôi đâu, chắc là có chuyện gì quan trọng"

Người bên ngoài cũng đã hơi mất kiên nhẫn, vừa gõ vừa gọi

"Ông chủ...ông.." vẻ mặt bất ngờ khi nhìn thấy người con gái từ bên trong đi ra

"Cô An?"

Tiểu An chỉ cười cười, cũng chẳng biết nói gì. Người gõ cửa là Trần Linh, một nữ giúp việc vừa được thuê đến không lâu.

Trần Linh liếc vào trong chỉ thấy Quân Hạng Đình ngồi ở sofa, tay vẫn để trên cổ xoa xoa, anh không quay đầu lại mà thờ ơ hỏi

"Có chuyện gì?"

"Dạ có cậu Tần và Cậu Liêu đang ở phòng khách ạ"

"Ừ, bảo họ đợi một lát"  Giọng anh hơi khàn mang chút lười biến.

"Vâng ạ"

Trần Linh vâng một tiếng, ánh mắt không kìm được quét qua Tiểu An rồi mới nhanh chân xuống lầu.

"Quân Quân, tôi cũng về phòng đây"

Lời nói vọng lại ở cửa, còn người thì ba chân bốn cẳng chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro