chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình yên trôi qua, cho đến chập tối Quân Hạng Đình trở về.

Anh mặc quân phục đô đốc, dáng người cao ngất bất phàm đi vào.

Mấy ngày nay, chuyện cướp biển đã tạm lắng xuống, trên biển rất bình yên, có điều anh biết rõ lần vây bắt này quá dễ dàng, một ngày kẻ chủ mưu chưa lộ diện thì chuyện này vẫn chưa kết thúc được.

Còn cô gái ở trên lầu kia, anh đã cho người đi điều tra, lại chẳng tra được chút manh mối gì, cô cứ như từ trên trời rớt xuống.

Thật làm anh đau đầu.

Anh không về phòng ngay mà ngồi tựa lưng ở sofa, mắt nhắm hờ, vẻ mặt mệt mỏi lộ rõ.

"Ông chủ về rồi, uống chút trà thư giãn đi ạ"

Một giọng nữ dịu dàng vang bên tai anh...

Trần Linh khép nép bưng trà đứng bên cạnh, tuy cô chỉ là giúp việc nhưng sắc vóc mảnh mai, khuôn mặt thiếu nữ cũng rất xinh đẹp

Thấy anh nhìn mình thì không khỏi ngượng ngùng, khuôn mặt trang điểm kĩ càng cũng vì đó mà ửng đỏ.

Anh chỉ liếc qua rồi lạnh nhạt cất giọng

"Để xuống đó đi"

"Vâng ạ"

Sau đó còn đưa tay vén tóc, bộ dạng câu dẫn rõ ràng. Chỉ đáng tiếc Quân Hạng Đình là hoà thượng, không ham mê nữ sắc.

"Sau này tôi không gọi thì không cần đem trà lên, có nghe thấy không?"

Lời anh trầm ổn, không những không cảm kích mà còn mang ý cảnh cáo rõ ràng.

Ở trước mặt anh, ở địa bàn của anh, anh không cho phép bất cứ ai tự ý làm càng, tự ý cho rằng mình thông minh.

Có chút ấm ức vì thái độ lạnh tanh của anh....

Dù gì Trần Linh cũng là thiếu nữ mười mấy tuổi, lần đầu đi làm đã gặp phải ông chủ điển trai ngất ngây như vậy thì khó mà kìm lòng đặng.

Tuổi trẻ chưa trải sự đời...thật không thể trách.

Cô chỉ biết nắm chặt vạt áo, vâng một tiếng rồi mím môi chạy vào phòng mình.

Quân Hạng Đình không vui bước lên lầu, trà cũng không thèm uống

Trước kia anh đã quen sống một mình, giúp việc cũng chỉ có dì Hạ.

Nếu không phải vì cô gái nào đó đeo bám anh thì anh đâu cần phải thuê thêm người, tự chuốt phiền phức cho mình thế này.

"Áaaa...tên biến thái, sau anh lại vào phòng tôi"

Tiếng thét chói tai của Tiểu An làm Dì Hạ đang lui cui nấu bữa tối cũng phải ngước nhìn lên.

Vì mãi lo suy nghĩ, lại theo thói quen mở cửa, nên anh quên mất đã nhường phòng mình cho cô.

Tiểu An từ phòng tắm bước ra, cả người ướt sũng chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngắn ngủn. Nơi non mềm nào đó phập phồng nữa kín nữa hở, kích thích thị giác vô cùng.

Dù gì nhà cũng chỉ có phụ nữ với nhau, cô lại không nghĩ anh về sớm nên không khóa trái cửa. Nào ngờ được một phen đẹp mặt.

Tiểu An ngượng ngùng chui tọt vào phòng tắm. Còn anh đứng như hóa đá, tay vẫn đang siết chặt nắm cửa.

Người phụ nữ này chỉ mới trong mấy ngày đã đưa anh vào tình thế lúng túng không biết bao nhiêu lần.

Anh rất muốn quay gót đi ra, nhưng cái chân không nghe lời, cứ kéo anh ngồi xuống giường...

"Sao anh còn chưa đi" cô mặc đồ ngủ kín cổng cao tường trở ra,  gương mặt hồng hồng, đôi mắt xinh đẹp còn vướng một tầng hơi sương, nhìn anh khó xử.

"Đây là phòng của tôi tại sao phải đi"

Chẳng biết con ma nào trong anh trỗi dậy, tự nhiên lại muốn chọc ghẹo cô.

"Anh.. chẳng phải anh luôn ở phòng bên cạnh sao?, anh mau về phòng mình đi, bây giờ đây là phòng tôi"

Anh chống hai tay xuống nệm, người hơi ngã ra sau, nhìn cô thích thú

"Khẩu khí cũng lớn lắm, chẳng lẽ cô đã quên đêm qua ai ôm chân tôi, một mực đòi ngủ với tôi sao"

Mặt Tiểu An càng ngày càng càng đỏ

"Ai..ai đòi ngủ với anh chứ"

"Được, nhớ lời cô nói" Anh đứng lên rất tự nhiên cởi dây đai thắt lưng

"Này, anh làm gì vậy? Sao lại cởi..."

Cô hai tay che mắt, bộ dạng xua đuổi anh

"Tôi muốn đi tắm, không cởi đồ làm sao đi tắm"

"Muốn tắm thì về phòng anh mà tắm"

Anh bước đến gần cô, Tiểu An lùi mấy bước liền bị ép sát bức tường, anh khoái chí, đáy mắt vương ý cười, thuận thế chống hai tay lên tường, kìm hãm cô trong lòng mình.

Người đàn ông cố tình cuối thấp đầu, kề sát vành tai cô, hơi thở mạnh mẽ, nam tính nhanh chóng bao trùm hô hấp của cô.

"Đây là nhà tôi, tôi muốn tắm ở đâu, muốn cởi ở đâu cô không có quyền quản"

"Quân Hạng Đình, hôm nay anh bị chạm dây nào rồi hả"

Cô gái nhỏ bị anh chèn ép chật vật dán sát vào tường, miệng thì mấp máy chửi anh

Mùi sữa tắm thanh mát trên người cô phảng phất thấm vào tận lòng anh..bộ dáng này làm anh xém chút mất đi lý trí.

Anh nhìn đi chỗ khác, lại nhìn vào mười đầu ngón chân nhỏ nhỏ đáng yêu của cô

Giơ tay kí vào trán, sau đó lấy lại trạng thái lạnh lùng, mắng nhẹ một câu

"Cô bị mất trí chứ đâu phải bệnh đãng trí, tại sao lúc nào cũng quên mang dép"

"Chẳng phải tại anh hay sao, làm tôi quên mất"

Anh chỉ hừ lạnh rồi lại ung dung bước vào phòng tắm, Tiểu An đần mặt ra

"Này nói cả buổi trời vẫn tắm ở phòng tôi là sao"

"...."

"Đồ đáng ghét... Biến thái...hmmmm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro