chương 7: anh không định chịu trách nhiệm à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Hạ chuẩn bị bữa tối xong thì lên gọi hai người xuống ăn cơm.

Tiểu An xuống trước, lát sau Quân Hạng Đình mới xuống.

Trần Linh vui vẻ cười nói với Tiểu An, vẻ mặt rất tự nhiên cứ như cô ta chưa từng cố ý câu dẫn ông chủ của mình vậy.

Mà Quân Hạng Đình lúc này cũng không rảnh để ý, vì anh đang bị  cô gái ngồi trước mặt ra sức làm khó.

Anh điềm đạm ăn cơm, cô lại ngồi bên cạnh luyên thuyên, hỏi anh đủ thứ chuyện trên đời, quyết không để anh ăn được ngon miệng.

Dì Hạ nhìn ông chủ thường ngày ít nói lại chịu nói chuyện tào lao với cô thì bà vui vẻ cười đến híp mắt.

Cả không gian cũng ấm áp lên hẳn.

Bác sĩ đã nói dạo này tình trạng hồi phục sau chấn thương của cô rất tốt, mặc dù không nhớ được gì nhưng ít nhất tính tình đã không còn giống trẻ con như trước nữa.

Sau bữa cơm, ai làm việc nấy, Tiểu An về phòng xem tivi, Quân Hạng Đình vào phòng sách.

Cô xem hết tập phim dài bốn mươi phút, sau lại chuyển kênh xem hoạt hình, kênh nấu ăn...

Chỉ là mãi đến khuya cô vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của anh trở về phòng.

Từ phòng sách đi về thì phải đi ngang qua phòng cô, nhưng đợi mãi vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Tiểu An nằm lăn lộn trên giường, không ngủ được.

Cô cũng không biết bản thân mình bị làm sao, chỉ là cứ đến tối một nỗi sợ hãi vô hình cứ đeo bám lấy cô.

Mỗi khi nhắm mắt lại cô cứ nghe văng vẳng tiếng ai đó gọi cô, ai đó cả người đầy máu muốn bắt lấy cô..thật sự rất đáng sợ.

Không đợi được nữa, cô mím môi bước xuống giường, vẫn như mọi lần cô đều không nhớ mang dép

Cứ đi chân trần rón rén mở cửa đến trước phòng sách.

Dè dặt đưa tay lên gõ nhẹ, vẫn không thấy ai trả lời...

Đưa tay vặn khóa..

Thông qua khe cửa, cô chỉ thấy trong phòng để lại một ánh đèn vàng nhạt, cả không gian chìm vào tĩnh lặng...

Hé cửa thêm một chút, ló cả đầu vào trong...

Bóng lưng cao rộng của người đàn ông ở khung cửa sổ đập vào mắt cô..

Dáng vẻ trầm mặt này khác xa với vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày, dường như còn mang một chút cô đơn...Anh lắc lư ly rượu vang trong tay, màu đỏ sóng sánh của rượu khiến người ta chưa uống mà say...

"Thập thò ở cửa làm gì?"

Anh không quay lưng lại nhưng biết rất rõ là cô. Nhìn trộm bị người ta thấy Tiểu An không kịp phản ứng, liền ú ớ..

"Tôi.. thấy khuya quá anh vẫn chưa ngủ nên qua xem thử"

Anh nghiêng nữa khuôn mặt, để ánh sáng của đèn đường bên ngoài chiếu lên vẻ anh tuấn tiêu sái của mình..

Sóng mũi thẳng cao, môi mỏng quyến rũ, xương quai hàm góc cạnh..

Dường như tất cả mọi thứ trên người anh đều được ông trời ưu ái, vẻ đẹp mị hoặc pha chút chính khí này sẽ không ngoa khi nói nhan sắc của anh đủ sức cướp đi hồn phách người ta chỉ trong nháy mắt.

Anh xoay lưng lại nhìn cô, cười khẽ

"Chứ không phải không có tôi cô ngủ không được à?"

Tiểu An rất muốn phủ nhận, chỉ là anh nói không sai, không có người ở bên cạnh cô không ngủ được thật.

Thấy cô đứng ở cửa cúi đầu không trả lời ..anh hỏi

"Có muốn uống một chút rượu không?"

"Sao?"

"Vào đây"

Cô nghe lời bước vào..

"Chưa từng nghe uống rượu có thể ngủ ngon sao?"

"Tôi chỉ nghe người ta uống rượu giải sầu, làm gì có chuyện uống rượu sẽ ngủ ngon"

Đèn trong phòng vẫn không bật, bọn họ cứ đứng trong không gian mờ mờ ảo ảo mà nói chuyện với nhau.

"Không tin thì thử một chút đi"

Anh đút một tay vào túi quần tây, lưng dựa vào bàn làm việc, đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông như muốn nhìn trần trụi xem cô là ai.

Quân Hạng Đình phát hiện trêu chọc cô gái này cũng rất thú vị..

Ai ngờ cô một hơi uống hết ly rượu trong tay anh...

Anh bật cười nhưng lại không nghe ra được vui buồn.

"A... Làm gì vậy"

Ấy thế mà anh lại nhắc bổng cô đặt lên bàn làm việc. Giọng không vui nói

"Đôi dép có thù với cô sao, tại sao lúc nào cũng đi chân trần hả"

Tiểu An làm gì biết uống rượu, cô lại uống một hơi nhanh như vậy, chẳng mấy chốc mặt đỏ bừng, cả người lâng lâng

Cô nhìn xuống bàn chân lạnh ngắt của mình, cười toe toét nói

"Lúc nãy tôi đi tìm anh...gấp quá..nên quên mất...nhưng chẳng phải tại tôi đợi anh lâu quá hay sao...hức..."

"Cô đợi tôi?"

Tiểu An bỗng choàng tay qua ôm cổ anh kéo sát lại, chân bám lên thắt lưng anh chẳng hề kiên dè.

Giọng lắp bắp

"Ừm....không có anh tôi ngủ không được..hức"

Giọng nói vì say mà trở nên nũng nịu, mềm oặt..mùi hương thanh mát sạch sẽ trên người anh khiến cô muốn tiến đến gần..

Gương mặt cận kề, hơi thở hoà quyện, khung cảnh ái muội

Anh bỗng cúi xuống lướt qua vành môi đỏ mọng của cô, thì thầm

"Tiểu An, rốt cuộc cô là ai?"

"Hừ...tôi cũng..muốn biết..mình là ai...ưm"

Môi cô lại bị anh lần nữa chiếm lấy, vị ngọt mềm mại nơi đầu lưỡi, cộng thêm chất xúc tác là hương rượu cay nồng khiến đầu óc anh mơ hồ..

Tiểu An bị rượu làm mờ mắt. Nữa tỉnh nữa mê mà tiếp nhận nụ hôn của anh.

Anh cũng không hiểu mình đang làm gì chỉ là hôn cô khiến anh thấy thoải mái. Môi lưỡi quấn quýt không dứt ra được, anh cứ vậy mà hôn rồi mở cửa , giữ nguyên tư thế bế cô về phòng ngủ.

_____

Bên ngoài tiếng chim hót nỉ non rộn ràng, bên trong đôi nam nữ ôm nhau ngủ bình yên, chỉ là bình yên không được bao lâu

"Á.....Quân Hạng Đình sao anh lại nằm trên giường tôi..."

Tiếng hét thất thanh vang rân trời

"Anh đi xuống"

Mới sáng sớm, đô đốc đại nhân đã bị đạp xuống giường.

Quân Hạng Đình ngồi dưới đất, nhìn mặt mày phờ phạc của cô, thở dài một tiếng.

"Hét cái gì? Cô đã mất miếng thịt nào đâu"

Kỳ thực đêm qua anh bế cô về giường, hôn cô rất lâu, sau đó ôm cô ngủ, cả hai chẳng xảy ra chuyện gì cả.

Sáng sớm anh vẫn giữ tư thế như vậy ôm cô cứng ngắt trong lòng ngực, làm lúc Tiểu An thức dậy không khỏi la hoảng.

Sau khi định thần lại mới ngập ngừng hỏi anh

"Ừm..hôm..qua..chúng ta hôn nhau?"

Không gian chìm vào trầm mặc giây lát

"Xin lỗi, là tôi nhất thời mất khống chế"

Không gian chìm vào trầm mặc lần hai.

"Cô ngủ thêm đi, tôi đến dinh thự"

"Ờ..."

Căn phòng còn lại một mình cô, Tiểu An cuộn tròn trong chăn, đôi mắt mông lung nhìn ra cửa sổ

Một câu xin lỗi là xong ư? Anh không định chịu trách nhiệm à?

Đồ chết bầm này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro