chương 8: đừng hỏi tại sao tôi tống cô vào tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm tổ trên giường thêm một lát, cô mới xuống lầu ăn sáng. Cả căn bếp rộng lớn chỉ có cô và Trần Linh

"Linh Linh, Dì Hạ đâu rồi sao tôi không thấy dì ấy vậy?"

"Dạ sáng sớm dì Hạ đã xin ông chủ nghĩ một tuần rồi cô, con gái nhập viện, nên dì ấy phải vào chăm"

"Con gái dì ấy bệnh có nặng lắm không?"

"Tôi nghe đâu là nóng sốt thông thường ở trẻ em thôi"

Tiểu An gật đầu, không hỏi gì thêm.

Trần Linh đợi cô ăn xong thì bưng lên cho cô một chén canh, cười nói

"Cô An, đây là canh hạt sen, hạt sen có tác dụng thanh nhiệt giải độc, còn rất tốt cho giấc ngủ, cô mau ăn đi cho nóng"

Tiểu An nhìn vào chén canh, trong lòng không khỏi vui vẻ.
Từ sau cái ngày biết cô bị khó ngủ thì Quân Hạng Đình đã dặn dò người làm mỗi ngày đều phải hầm canh giúp an thần, ngủ sâu cho cô.

Mà dạo gần đây hiển nhiên là giấc ngủ được cải thiện đáng kể.

Qua buổi trưa một chút, Tiểu An cảm thấy mí mắt nhíu lại, cực kỳ buồn ngủ...

"Không phải chứ hạt sen có tác dụng nhanh vậy sao!"

Trong căn phòng mát lạnh cô lại vùi đầu vào chăn, ngủ một giấc thật sâu.

Đến tối khi Quân Hạng Đình trở về, cô vẫn còn ngủ.

Người đàn ông đứng trước giường, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn trên tay, khẽ nhíu mày không vui..

Anh lầm bầm

"Bảy giờ tối rồi mà vẫn còn ngủ, cô muốn thành heo sao"

Bất quá một giây tiếp theo anh phải tự mắng mình là đồ đầu heo

Khi anh chạm vào người Tiểu An định lôi cô từ trong chăn lên , anh mới phát hiện cả người cô nóng hầm hập, trên trán không ngừng rịn ra một tầng mồ hôi.

"Tiểu An...Tỉnh lại...An An...có nghe tôi gọi không?"

Anh lay mãi mà cô không có chút phản ứng nào, giống như đã ngủ một giấc rất sâu từ nhiều năm về trước.

Hai mươi phút sau....

Quân Hạng Đình đứng bên cạnh giường, sắc mặt âm u như đêm không ngày nhìn bác sĩ tiêm thuốc

"Tình hình của cô ấy đã tạm ổn, trong đêm nay có thể hạ sốt thì không còn vấn đề gì nữa, Đô đốc đại nhân không cần lo lắng"

Ngừng một chút bác sĩ lại nói tiếp

"Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Quân Hạng Đình hơi mất kiên nhẫn.

Mồ hôi túa ra như mưa, bác sĩ rung rẩy nói

"Chỉ là tình trạng phát sốt của cô ấy hơi bất thường, giống như có thứ gì đó tác động khiến cơ thể mất dần sức đề kháng hoặc là nhất thời không dung hoà được nên mới sinh bệnh"

"Ví dụ?"

"Ví dụ như ăn phải hai loại thức ăn có tính chất kỵ nhau, hoặc là dùng một lúc quá nhiều cũng sẽ phản tác dụng"

Cái gì quá cũng chưa hẳn là tốt.

Quân Hạng Đình không hỏi thêm cũng không biểu lộ trạng thái gì, anh chỉ nhàn nhạt nói

"Được, tôi biết rồi, ông có thể sang phòng bên cạnh nghĩ ngơi, đợi sáng mai cô ấy khỏe thì ông có thể về"

"Vâng...vâng ạ"

Vị bác sĩ gật đầu nhanh chân đi ra ngoài, cánh cửa đóng lại ông mới thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông trong đó khí thế quá bức người, kiểu này chắc ông phải về hưu sớm thôi..

Trở về giường, ôm lấy cơ thể đang nóng như lửa vào lòng, dỗ dành.

Cả đêm anh không dám ngủ, chỉ nằm ôm cô như vậy đến sáng.

Tiểu An vẫn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh nhưng đã hạ sốt đi rất nhiều, ít nhất không còn nóng đến 40 mươi độ như đêm qua.

Khi cô mở mắt vẫn đang nằm trong vòng tay anh

"Tỉnh rồi à?"

Thấy người trong lòng cựa quậy, anh lại siết chặt hơn

"Đừng lộn xộn, em vừa mới hạ sốt, ngoan ngoãn chút đi"

"Quân Quân, đầu tôi đau quá, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Giọng cô yếu ớt hỏi anh.

"Sốt cao cả đêm đau đầu là phải rồi, không có gì cả"

Anh đứng lên, đắp chăn lại

"Em ngoan ngoãn nằm nghỉ tôi đi gọi bác sĩ khám lại, ngoan"

Anh vuốt tóc cô, dáng vẻ cưng chiều thấy rõ. Tiểu An chỉ gật đầu rồi nhắm mắt. Dù bây giờ cô muốn không ngoan ngoãn cũng không được, cả người chẳng còn chút sức nào.

Phải chính tai nghe cô đã không sao, anh mới cho bác sĩ rời khỏi, sau đó tự mình xuống bếp nấu ít cháo loãng mang lên.

Anh kê cao gối phía sau, để cô dựa vào sau đó đưa cháo đến miệng...

"Há nào..."

Tiểu An rất ngoan ngoãn há miệng, cũng chẳng nói gì, im lặng để anh đút cho mình.

Qua một lúc như nhớ ra gì đó cô mới hỏi

"Phải rồi, Trần Linh đâu sao anh lại tự mang lên"

Cô nhớ anh chỉ ngồi phất tay năm ngón là liền có người cơm bưng nước rót, làm gì có lý đi dâng tận miệng cho người khác.

"Sao, được đích thân tôi phục vụ em không thích?"

"Tôi chỉ tò mò thôi mà"

Cô bỉu môi tỏ ý không ăn nữa. Anh cũng không ép.  Đặt chén cháo lên tủ đầu giường, rồi rất thuần thục bốc thuốc cho cô...

"Trước lúc Dì Hạ quay lại,  tự tay tôi sẽ phục vụ em, không cần người khác"

"Vì sao?" Cô bỗng ngồi thẳng lưng, khó hiểu nhìn anh

"Có phải chuyện tôi phát sốt liên quan đến Trần Linh không?"

Anh cười đầy ẩn ý

"Xem ra em cũng không ngốc lắm"

Tiểu An vểnh mặt

"Tôi biết mà cơ thể tôi đâu yếu đến mức lại tự nhiên phát bệnh, nhưng mà vì sao cô ấy phải hại tôi?"

Cô bất chợt thốt lên

"Là vì anh?"

Thấy anh không trả lời, cô càng khẳng định

"Tôi biết ngay mà, cả người anh đều làm bằng vàng, ai mà chẳng muốn, nhưng tại sao người chịu tội lại là tôi chứ?"

Anh cười xấu xa, nhích lại gần cô, hơi thở nam tính quẩn quanh trước mặt, cất giọng tà mị

"Vậy em có muốn tôi không?"

"Đồ mặt dày...."

Xấu hổ kéo chăn trùm qua đầu, nhưng cô làm sao nhanh bằng anh, chưa mất mấy giây anh đã tóm được môi cô, mút lấy, trong cái miệng nhỏ vẫn còn hương vị ngòn ngọt thơm thơm của cháo...

"Buông....a..."

Anh siết chặt lấy gáy cô, nâng mặt cô lên để nụ hôn được sâu hơn...

Chẳng bao lâu Tiểu An mềm nhũng, tựa vào bờ ngực như sắt thép của anh thở hổn hển

"Quân Hạng Đình, anh là tên mặt dày...lưu manh"

"Ai bảo em nói nhiều quá làm gì"

Khốn kiếp...

Tay vuốt ve lưng cô cho cô dễ thở.

"Được rồi, nghỉ ngơi đi, những chuyện khác em không cần lo"

Cô cũng chẳng còn sức tranh cãi với anh, nhưng vẫn cố nói thêm một câu

"Dù sao tôi cũng vì anh mà phát sốt, cho nên lần này coi như anh nợ tôi một mạng nhé"

Anh bật cười, tỉ mỉ đắp chăn lại cho cô rồi ngồi bên cạnh nhìn cô tiếp tục chìm vào giấc ngủ

"Được, tôi nợ em"

___

Lúc nãy ở dưới phòng khách

"Ông chủ, xin ông tha cho tôi, tôi thật sự không biết bỏ quá nhiều tâm sen sẽ dẫn đến phản tác dụng mà...xin ông đừng đuổi việc tôi"

Trần Linh mặt mày trắng bệch, rung rẩy đứng bên cạnh, nhỏ giọng van xin.

Quân Hạng Đình ngồi vắt chéo chân trên sofa, vẻ mặt lạnh tanh, nói

"Tôi cho cô hai mươi phút, thu dọn đồ đạc rời khỏi đây"

"Ông chủ..tôi không cố ý hại cô An đâu, xin ông..."

Anh không nhìn cô ta, lạnh lùng quay lưng, chỉ để lại một câu khiến Trần Linh ngã quỵ xuống đất

"Sau hai mươi phút, đừng hỏi tại sao tôi tống cô vào tù"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro