chương 9: ông đây phải đi nấu cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì dì Hạ xin nghỉ phép nên bây giờ ở đây từ trong ra ngoài..từ uống thuốc, rót nước, nấu ăn đều là một mình Quân Hạng Đình làm tất, Tiểu An chỉ việc ăn xong rồi ngủ.

Hôm nay cũng vậy. Vừa qua buổi trưa một chút thì cô từ trong chăn chui ra, bộ dạng ngái ngủ rất đáng yêu.

Lọ mọ xuống lầu uống nước, lúc đi ngang liền biết Quân Hạng Đình ở trong phòng sách nên cũng không làm phiền.

Ting...ting...

Chuông cửa vang lên hai tiếng dài..

"Hai người tìm ai vậy?"

Liêu Khải Triết nhận ra cô nên nhanh miệng nói...

"Cô là Tiểu An phải không? Quân Hạng Đình từng nhắc đến cô. Cô còn nhớ tôi không?"

Tiểu An nhìn anh dò xét..

"Anh là người hôm đó ở bệnh viện cùng Quân Quân phải không?"

Quân Quân???

Hai người đàn ông, bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau...

Đường đường là Đô Đốc quyền uy hơn người, ở nhà lại được cô gái nhỏ gọi là Quân Quân...

Liêu Khải Triết thực sự rất muốn thấy vẻ mặt của Quân Hạng Đình khi bị gọi như vậy  sẽ khó coi ra sao, chắc cưng phết nhỉ.

Anh ta hắng giọng, cố nhịn cười, nói

"Chào cô, hôm nay chính thức giới thiệu tôi tên là Liêu Khải Triết, còn cậu ấy là Tần Thừa, chúng tôi tìm Quân Quân có việc, chẳng hay Quân Quân có ở nhà không?"

Vì Quân Hạng Đình ở nhà chăm cô, nên Tần Thừa và Liêu Khải Triết phải đích thân đến báo cáo công việc.

"Anh ấy trong phòng sách"

"Cảm ơn cô, để chúng tôi tự lên là được"

Hai người rất lễ phép cũng rất tự nhiên đi lên lầu. Tiểu An cũng chẳng nói gì trở về phòng mình.

Vừa bước vào phòng sách, Liêu Khải Triết đã cất tiếng chọc ghẹo

"Quân Quân, cậu có trong đó không? Quân Quân.."

Dù gì ở đây cũng không phải dinh thự, anh ta chẳng cần kiên nể quy định phép tắc gì, có cơ hội là liền muốn chọc ghẹo tảng băng ngàn năm này.

Tần Thừa đứng khép nép bên cạnh, anh rất muốn cười nhưng thấy mặt mũi xám xịt đen như than của sếp thì chẳng dám nhúc nhích.

"Rảnh rỗi lắm phải không?"

Liêu Khải Triết mặc kệ lời anh, bộ dạng điếc không sợ súng, tiếp tục nói

"Đình à, nếu cậu không thích cô ấy hay là để tôi đem về nuôi đi, dù sao tiểu mỹ nhân đó cũng rất mê người, tôi không ngại đâu"

"Có tin tôi lập tức điều cậu ra vùng biên giới không?"

Quân Hạng Đình cất giọng nhàn nhạt, đủ sức dìm không khí xuống âm độ.

Oe.... Đại nhân tha mạng!

Ngay tức khắc Liêu Khải Triết biết mình chọc trúng tổ ong, liền trở nên nghiêm chỉnh, bọn họ bắt tay vào công việc.

____

Xoảng...bengggg

Chẳng bao lâu sao tiếng động lớn ở nhà bếp vang lên. Quân Hạng Đình nhíu mày bước xuống, hai người kia cũng nhanh chân bước theo.

"Em sao vậy?"

Anh nhìn mì đổ tứ tung dưới đất, nồi văng một nơi, nắp văng một nẻo.

Tiểu An ngốc nghếch nhìn anh, mím môi nói

"Em đói..!!!"

"Đói sao không gọi anh, để anh đi nấu, lại đây anh xem có bị bỏng không?"

Cô lắc đầu bước đến

"Em không sao, em không muốn làm phiền anh, dù sao cũng chỉ nấu một gói mì..ai biết tay chân em vô dụng như vậy"

Tần Thừa và Liêu Khải Triết há hốc mồm nhìn nhau, không nói nên lời.

Trong mắt người ngoài cảnh tượng này ắt hẳn rất lãng mạn, nhưng trong mắt hai người bọn họ thì thật là chuyện kinh thiên động địa.

Nội tâm của họ:

Liêu Khải Triết: "Quân Hạng Đình biết nấu ăn? Còn nấu cho cô ấy ăn? Anh có nhìn lầm không vậy?

Tần Thừa: "Đô Đốc đại nhân cũng có mặt dịu dàng như thế à? Đó có phải sếp của mình không? Mình không bị hoa mắt chứ?"

Bọn họ đơ ra đứng yên tại chỗ, mỗi người một suy nghĩ, bất chợt nghe giọng nói như sấm truyền bên tai

"Hai người không có chuyện gì nữa thì về trước đi, có gì ngày mai nói tiếp"

Giọng điệu như kiểu "bây giờ ông đây phải đi nấu cơm, không có thời gian tiếp hai người"

"Rõ" Tần Thừa phản ứng nhanh, định co chân chạy ra ngoài lại gặp Liêu Khải Triết đứng như trời trồng thì tiện thể lôi anh ta đi theo.

Quân Hạng Đình ôn nhu này bọn họ nhìn không quen, chạy trước thì hơn.

____

Thời gian trôi qua, mỗi giây mỗi phút đều rất bình yên.
Mỗi ngày cô và dì Hạ sẽ ở nhà đợi anh trở về, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau thức giấc.

Tiểu An còn phát hiện dạo này anh rất thích hôn cô, ôm cô ngủ, hành động vô cùng tự nhiên.

Lâu dần, Quân Hạng Đình cũng không còn quá quan tâm đến việc điều tra lai lịch của cô nữa, ngược lại, anh lại sợ..

Sợ một ngày cô nhớ ra gì đó, thì tất cả bình yên hiện tại đều hóa thành giấc mộng chìm sâu trong hoang hoải vô tận của thời gian.

Một buổi tối, cô ngồi trên giường xem tivi, thì điện thoại của anh vang lên.

Liếc thấy một dãy số lạ, Tiểu An e dè bắt máy

"Alô ai vậy?"

"...."

"Xin hỏi có chuyện gì không? anh ấy đang tắm không tiện nghe máy, alô"

"....."

Tiểu An khó hiểu giơ điện thoại ra kiểm tra

Tín hiệu tốt lắm mà?

"Alô, có nghe tôi nói gì không?"

Tít...tít...đầu dây bên kia đã ngắt kết nối.

"An An, có chuyện gì vậy em?"

"Em cũng không biết, bên kia không trả lời. Người này thật lạ"

Quân Hạng Đình từ phòng tắm đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro