chương 10: em cũng đâu thể ở đây cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An An, có chuyện gì vậy em?"

"Em cũng không biết, bên kia không trả lời. Người này thật lạ"

Quân Hạng Đình từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ choàng chiếc khăn tắm hững hờ, cũng không cố che đi bờ ngực thoát ẩn thoắt hiện.

Mái tóc ngắn ướt sũng rủ xuống trông vô cùng mị hoặc. Lúc này cô mới ngước lên nhìn anh, vẻ mặt đâm chiêu

"Quân Quân anh nói xem có khi nào liên quan đến lai lịch của em không?, dù sao em mất trí nhớ đã lâu lắm rồi cũng chẳng có ai tới tìm em"

Quân Hạng Đình bước đến xoa mặt cô, đáy mắt trầm tĩnh bỗng gợn sóng

Anh hỏi

"Nóng lòng muốn nhớ ra mình là ai vậy à?"

"Sống mà không biết gốc gác, không biết mình là ai thật sự rất khó chịu. Hơn nữa, em cũng không thể ở đây cả đời"  Đôi mắt long lanh hơi buồn nhìn anh.

"Tại sao không thể ở đây cả đời?"

"....."

Đây là cô muốn thăm dò ý anh mà sao anh hỏi ngược lại cô rồi, tên chết bầm này.

Anh nâng cằm cô lên, nhàn nhã nói

"Trừ khi em muốn rời khỏi, bằng không anh cũng tuyệt đối không đuổi em đi"

Cô kéo tay ra, bĩu môi nói

"Em không tin, đàn ông là loài sinh vật thích hứa suông nhất, em không tin"

Anh bật cười không muốn tranh cãi với cô, tin hay không thời gian là câu trả lời tốt nhất..

Mở hộc tủ lấy máy sấy đưa cho cô...

"Sấy tóc giúp anh đi"

Thấy anh vậy mà đến một câu cũng không dỗ mình, Tiểu An quay hẳn mặt chỗ khác, không thèm đếm xỉa.

Bất đắc dĩ anh đanh giọng

"Nếu em không giúp anh, có tin bây giờ anh lập tức ném em ra ngoài đường không?"

Hừmmmm
Người đàn ông bá đạo!

Hết cách đành phải khuất phục...phận ăn nhờ ở đậu, cô làm gì có tiếng nói.

Vì Quân Hạng Đình rất cao, khi ngồi anh vẫn cao hơn cô, nên cô phải quỳ trên giường giúp anh sấy tóc, bàn tay mềm mại luồn vào tóc anh xoa lấy, một cảm giác ấm áp thoải mái lập tức truyền lên đại não.

Quân Hạng Đình say mê hưởng thụ.

"Anh thấp xuống một chút em không với tới"

"Ừm"

Anh rất ngoan ngoãn nghe lời, ôm lấy thắt lưng cô, vùi đầu vào hõm cổ cô, để mặc da thịt non mềm dán sát vào bờ ngực trần trụi của anh.
Sự gần gũi khiến người ta đỏ mặt tía tai.

"Em bảo anh thấp đầu xuống, không phải ôm em"

"Ừm"

"Ừm..rồi..sao còn không buông ra...á..."

Anh đẩy cô ngã xuống giường, thân thể cường trán nhanh chóng đè lên.

Anh nhìn cô chăm chú, cuối xuống cho cô một nụ hôn mãnh liệt.

Tiểu An không thoải mái liền giãy giụa, nhưng hôm nay anh không có ý nhường cô.
Chiếc lưỡi ướt át khuấy đảo trong khoang miệng, vào sâu bên trong mút hết nước bọt ngọt ngào của cô. Dây dưa trầm luân không dứt

"Ư..khô..ng...hức..."

Đến khi cô nấc lên nghẹn ngào anh mới không cam lòng buông ra, di chuyển xuống xương quai xanh mảnh khảnh cắn mạnh một cái, cất giọng trầm khàn

"An An, có biết mỗi đêm ngủ bên cạnh em, anh đều rất khổ sở kiềm chế không hả"

Anh là đàn ông làm sao không có dục vọng. Vậy mà cô gái ngốc này chẳng biết gì cả, đêm nào cũng bám riết lấy anh không chịu buông.

Tiểu An đỏ mặt nhìn anh, cái môi bị anh hôn đến sưng tấy, mấp máy nói

"Ai...ai bảo anh kiềm chế hả"

Phút chốc mắt anh như sài lang hổ báo sáng bừng trong đêm.

"Em vừa nói gì? Nói lại anh nghe nào?"  Bàn tay tà ác siết chặt thắt lưng cô

"Ý...ý em là anh có thể sang phòng bên cạnh ngủ mà"

"Vậy hả? vậy Em sẽ không nửa đêm mò qua phòng anh chứ? Hửm?"

Cái cằm cương nghị cạ cạ vào hõm vai cô không ngừng khiêu khích các giác quan.

Người đàn ông này hôm nay bị gì vậy trời, muốn thịt cô sao? Lòng ngực cô sắp nổ tung rồi.

"Sẽ không..em đã không gặp ác mộng nữa rồi, sẽ không làm phiền anh..."  Tiểu An đẩy đẩy anh ra.

Nhưng người đàn ông quá cường tráng, cơ thể anh nặng tựa ngàn cân đè ép cô đến đáng thương.

"Quân Quân, anh mau buông em ra"

Thấy đáy mắt cô vằn đỏ, anh không tiếp tục trêu chọc nữa, nhích người ngồi dậy lấy lại dáng vẻ đạo mạo, trầm ổn nói

" Mai là chủ nhật em thức sớm một chút, anh đưa em đi mua quần áo"

"Tại sao phải mua quần áo. Anh mua cho em đã đủ nhiều rồi mà, bình thường em toàn ở nhà, đâu cần phải phí tiền làm gì"

Anh xoa đầu cô nói

"Cuối tuần sau có một buổi dạ tiệc, em đi cùng anh"

Nghe nói đến đi tiệc cô liền ngồi phắt dậy

"Dạ tiệc? Bình thường mấy loại tiệc tùng này chẳng phải anh không quan tâm sao?"

Anh vuốt vuốt mái tóc vừa hông khô của mình, từ tốn đáp

"Buổi tiệc này không giống, là tiệc của giới chính trị gia, mỗi năm chỉ có một lần"

Anh thân là đô đốc thống lĩnh lục quân không thể không đi, dẫu sau cũng phải chừa cho người khác một chút mặt mũi.

"Tiệc của chính trị gia chắc chắn rất nhàm chán, em không đi"

Cô xoay người cuộn mình vào chăn, lười biếng ngáp ngáp vài cái.

"Được, không đi thì thôi, dù sao người thiệt cũng là em, không phải anh"

Cô bị thiệt thòi? Liên quan gì đến cô?

Cô như con mèo nhỏ muốn giơ móng vuốt về phía anh, Quân Hạng Đình đắc ý nói

"Tiệc của giới chính trị khác với thương nhân, ở đó ngoài có nhiều món ngon độc nhất vô nhị còn có những bảo vật em chưa được nhìn thấy bao giờ"

Bảo vật?

"Ừm"

"Em đi, Quân Quân em đi với anh"

Anh rất biết cách khơi dậy tính tò mò của cô.

Mẹ nó! Liêm sỉ cô vứt vào sọt rác rồi.

Anh đứng lên hài lòng nhìn cô

"Anh qua phòng sách, em ngủ sớm đi, mai anh chở đi mua đồ"

"Vâng ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro