chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Tiểu An lười biến không chịu dậy, cô làm ổ trên giường hơn một tiếng đồng hồ.
Anh hết cách đành phải dùng bạo lực xách cô vào nhà tắm dội nước lạnh.

Khi hai người rời khỏi nhà đã là chín giờ sáng.

Quân Hạng Đình chở cô ra ngoài, hôm nay anh mặc quần tây áo sơ mi thoải mái nhưng lại đẹp trai hơn ngày thường.

Mặc dù có hơi muộn nhưng anh không muốn cô bỏ bữa sáng, vẫn ép cô ăn no nê rồi mới dắt tay cô đi dạo trung tâm mua sắm.

Mặc dù còn hơi buồn ngủ, cũng hơi giận chuyện lúc sáng anh đem cô vào nhà tắm "trấn nước" nhưng hiếm khi có dịp được ra ngoài cùng anh, cô không muốn làm lỡ khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi này, mà anh rất phối hợp cũng không hề keo kiệt nụ cười.

Bọn họ đi gần hết các cửa hàng đắc đỏ ở trung tâm thành phố, nhưng Tiểu An chỉ mua đúng một chiếc đầm trắng, sau đó không thấy thích gì nữa.

Bất chợt lúc này cô reo lên, tay chỉ về phía tiệm đồ lưu niệm đối diện

"Quân Quân, chúng ta qua đó xem chút đi"

Cô như đứa trẻ bắt gặp được đồ chơi yêu thích, chẳng nhìn trước ngó sau định lao qua đường, may mà anh nhanh tay nắm cô lại

"Bao nhiêu tuổi rồi hả? Em không biết nhìn đường sao?"

"Hì hì..nhất thời quên mất..mình đi mau đi anh"

Người đàn ông một tay xách túi lớn túi nhỏ, một tay đan lấy tay cô băng qua đường. Bọn họ như một cặp tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, cô gái được chàng trai cưng chiều như đứa trẻ.

Chỉ là phía xa trong chiếc xe audi sang trọng, đôi mắt sắc lạnh như lang sói luôn hướng về phía họ.

___
Tiệm đồ lưu niệm Thời Gian.

Không gian bên trong nhỏ hẹp mà lại rất ấm áp , với tông màu chủ đạo là màu nâu trầm, nên đúng với cái tên của cửa hàng, thật khiến người ta có cảm giác hoài niệm.

Nhưng.. đối với một người mất sạch đi kí ức như cô thì có gì để lưu luyến?

Cô bất chợt nhìn sang anh, lại thấy anh cũng đang nhìn mình. Dường như anh nhìn ra được suy nghĩ của cô, nên mỉm cười nói

"Cô An, từ bây giờ trở đi tôi cho phép cô lưu giữ những kí ức thuộc về tôi"

Như vậy cô sẽ không thấy lạc lõng nữa, ít nhất giữa trời đất bao la này còn có người để nhớ nhung.

Tiểu An nhìn anh đôi mắt sớm đã long lanh nước mà vẫn mạnh miệng

"Ai mà thèm chứ, anh có gì tốt đẹp để em phải ghi nhớ"

Hừm! Anh không tranh cãi với đồ miệng cứng lòng mềm.

Phía sau lưng anh có một thứ rất lấp lánh Tiểu An trực tiếp đẩy anh sang một bên.

Là một quả cầu tuyết. Có chức năng phát nhạc, có đèn Led đổi màu và tự động phun tuyết. Bên ngoài còn khắc một dòng chữ bằng tiếng anh

"The days we spent together"

*Tạm dịch: Những ngày chúng ta ở bên nhau.

Bên trong quả cầu là một viễn cảnh vô cùng lãng mạn.

Chàng trai ngồi dưới tán cây phủ đầy tuyết, ngắm nhìn cô gái của mình. Họ  nhìn nhau trao lời thề hẹn.

Bên ngoài người đàn ông cũng đứng từ phía sau, không ai thấy được trong đôi mắt anh là vạn phần ôn nhu...

Anh bước đến xoa nhẹ đầu cô

"Có thích không?"

"Thích lắm"

"Vậy thì mua"

Khoé môi Quân Hạng Đình lại khẽ cong lên, anh tin chắc cô gái hời hợt này đã không nhìn đến ghi chú phía dưới của cửa hàng

"Quả cầu tuyết là lời hẹn ước, chúc cho bạn một đời một kiếp, sinh tử không rời"

____

Về đến nhà Tiểu An thích thú chạy bay vào phòng, đặt quả cầu trên tủ đầu giường không ngừng ngắm nghía.

Dì Hạ trông thấy ông chủ tay xách nách mang bước vào sau, thì lính quýnh chạy ra giúp đỡ, ai ngờ ông chủ còn cười bảo không sao, rồi tự mình mang vào nhà.

Lên lầu...

Anh thấy cô thích thú như vậy thì tỏ vẻ khó hiểu, bước lại xoa đầu cô

"Sao thích nó như vậy hả?"

"Quân Quân, anh có nhìn thấy gì đặc biệt không?" Mắt vẫn dán chặt vào quả cầu tuyết, miệng nhỏ hỏi anh.

Quân Hạng Đình đần mặt ra, từ nhỏ tới lớn anh có bao giờ đụng đến mấy thứ đồ chơi của con nít này.

Làm sao anh biết nó có gì đặc biệt chứ.

Cô thấy anh im lặng, thì giơ quả cầu lên chỉ chỉ những bông tuyết bay lung tung bên trong, anh vẫn không hiểu.

Tiểu An hậm hực không thèm nói với anh, quay đầu chui vào trong chăn. Cô nghe người ta nói nếu bạn tặng quả cầu tuyết cho ai đó, khi người đó nhớ bạn họ đều có thể lắc nhẹ để những bông tuyết rơi rơi cho vơi nỗi nhớ.

Nhưng cô không biết nếu có một ngày cô biến mất anh có nhớ cô không? Nếu là có, vậy thì hãy lắc nhẹ nó, để bông tuyết bay bay giúp anh có thể vơi đi nỗi nhớ mong của mình. Cô hy vọng anh sẽ không nhớ cô nhiều như cô nhớ anh.

Quân Hạng Đình chui vào chăn, cười gian tà từ phía sau ôm lấy cô, má kề má thì thầm

"Đời này sinh tử không rời sẽ không có chuyện nhớ nhung"

Chỉ là chúng ta sinh ra ở đời nếu như mọi chuyện đều có thể giống như lời mình nói thì nhân gian này sớm đã không còn buồn vui hờn giận nữa rồi.

Cô không trả lời chỉ nằm im mặc anh ôm lấy.

Hạnh phúc ngắn ngủi nắm bắt được giây nào thì cố gắng trân trọng giây đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro