chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến chủ nhật.

Bảy giờ tối tại trung hội nghị cấp quốc gia.
Người con gái mặc chiếc đầm trắng vừa tao nhã lại quyến rũ khoác tay người đàn ông một thân âu phục lịch lãm, cùng sánh bước tiến vào..

Quả nhiên giống như anh nói cô không đến đây là một hối tiếc lớn.

Nó khác xa với những buổi tiệc hội nghị dài dòng và nhàm chán trong hiểu biết của cô.

Nhìn xung quanh người người váy áo lượt là, nam thanh nữ tú khoác tay nhau nói cười, không khí trong rất náo nhiệt.

Trên đường tiến vào không biết bao nhiêu người cúi đầu chào anh, mà anh đến một cái liếc mắt cũng không có, vậy mà họ vẫn rối rít chào hỏi.

Sức ảnh hưởng của một đô đốc quân thật không thể xem thường mà.

Chỉ là Tiểu An hoàn toàn không ngờ, khi họ đứng trong trung tâm đại sảnh lại thu hút tất cả mọi ánh nhìn.

Đúng! Là tất cả! Toàn thể mọi người có mặt đều đổ dồn về cô và anh.

Tiểu An cảm thấy hô hấp ngưng trọng, tim muốn nhảy thót ra ngoài mà chạy trốn cho rồi.

Cô siết chặt cánh tay anh không hiểu sao mọi người lại nhìn như vậy.

Anh thấp giọng trấn an

"Không cần hoảng, chỉ là họ bất ngờ thôi, em cứ thả lỏng đi"

Bất ngờ! Dĩ nhiên là phải bất ngờ rồi.

Vị đô đốc quân không gần nữ sắc trong truyền thuyết bây giờ bên cạnh lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp như vậy, không bất ngờ mới là lạ.

Bất quá cô còn chưa kịp thả lỏng thì một đám người đã ào tới.

"Đô Đốc đại nhân,  thật hiếm có thể gặp anh trong những buổi tiệc như thế này, đúng là vinh hạnh"

Một đôi nam nữ áo quần sang trọng tiến tới chào hỏi.

"Phải rồi, đại đô đốc có nên giới thiệu một chút không, vị tiểu thư bên cạnh là...?"

"Bạn gái tôi" lời anh chắc nịt thốt ra làm Tiểu An cứng đờ mặt. Chẳng phải lúc ở nhà chỉ nói đi với tư cách bạn tiệc thôi sao?

Sao người đàn ông này lật mặt nhanh quá vậy.

Mọi người đứng gần nghe được cũng nhìn cô trầm trồ không thôi. Thật là mất tự nhiên. Cô đang muốn tách anh ra, tự mình đi kiếm đồ ăn ngon, thì thắt lưng chợt bị anh siết chặt.

"Đô Đốc Quân tôi có thể mời anh một ly không?"

Quân Hạng Đình cười đáp lễ, người trước ào ạt vừa đi, người sau tấp nập lại tới. Cô phải đứng đây với anh tới bao giờ...

Trời ơi...đói quá.

Quân Hạng Đình chết bầm, nói tới đây sẽ cho cô ăn ngon làm hại cô để bụng trống trơn đến...mà đến giờ vẫn chưa thấy món ngon đâu.

Hic... Cái bao tử đáng thương...cực thân cho em rồi.

Bỗng một người đàn ông chừng khoảng năm mươi tuổi bước đến, gương mặt ông phúc hậu, gọi tên anh cũng rất thân thiết

"Hạng Đình, đến rồi đấy à. Lâu quá mới gặp cháu"

"Đại tá Lưu, chào chú"

Tiểu An ở bên cạnh hiếm khi mới thấy anh lễ phép với ai như vậy, thấy ông liếc nhìn mình cô định gật đầu nhưng nào ngờ ông ta trực tiếp lướt qua luôn, xem như không thấy cô.

"Phải rồi, để chú giới thiệu một chút.."

Chỉ tay về người con gái xinh đẹp đứng bên cạnh mình, ông ta nói

"Đây là Thiên Kiều, con gái chú vừa du học nước ngoài về, lúc nhỏ hai đứa có gặp nhau mấy lần đấy, Thiên Kiều cũng thường hay nhắc về cháu lắm"

À thì ra là thanh mai trúc mã, lâu ngày không gặp.

"Thiên Kiều còn không mau chào hỏi anh Hạng Đình"

Cô gái tên Thiên Kiều còn chẳng dám nhìn thẳng mặt anh mà hai gò má đã đỏ bừng rồi. Cô ta mỉm cười ngại ngùng, e ấp nói

"Anh Hạng Đình, chào anh ạ"

Thấy Quân Hạng Đình thờ ơ không nói gì, gương mặt anh phân rõ ranh giới "Tôi có quen cô sao?"

Con gái bị bẻ mặt, nhưng đại tá Lưu không thể tức giận chỉ khéo léo bẻ lái sang chuyện khác

"Phải rồi, cựu tổng tư lệnh dạo này có khỏe không? Từ sau khi ông ấy nghĩ hưu chú chẳng gặp được mấy lần"

"Cảm ơn chú quan tâm, ba cháu dạo này sức khỏe không được tốt nên hạn chế ra ngoài"

Người đàn ông thở dài

"Hai năm trước nếu không phải sức khỏe của ba cháu yếu thì cấp trên đã không đặt cách cho ông ấy nghĩ hưu sớm như vậy, đúng là bỏ lỡ nhân tài. Nhưng mà cũng may hổ phụ sinh hổ tử, cháu bây giờ tài giỏi hơn cả ba cháu"

"Chú quá lời rồi, nếu không có việc gì khác cháu xin phép đi trước"

Trực tiếp bỏ qua cha con bọn họ. Anh nhìn thấy cô gái nhỏ mặt mày không được vui rồi.

Quân Hạng Đình rất tự nhiên nắm tay cô dẫn đến chỗ bàn thức ăn..

Anh gõ nhẹ lên chớp mũi cô, hỏi

"Có phải đói rồi không?"

Thấy một bàn toàn đồ ăn là mắt cô sáng rực lên, gật đầu lia lịa

"Vậy em ăn đi, cứ ăn thoả thích, không cần giữ hình tượng cho anh đâu"

Anh chưa nói hết quay lại đã thấy cô cho cả cái bánh ngọt vào miệng rồi.
Anh nhìn cô cưng chiều mắng

"Đồ tham ăn"

Tiểu An ăn rất ngon miệng, đúng lúc gặp cả Liêu Khải Trí và Tần Thừa.

Chào hỏi mấy câu rồi cô tiếp tục ăn, lâu lâu mới có dịp phải chiêu đãi bao tử thật no nê.

"Em cứ ở đây, anh qua tiếp chuyện một chút"

"Dạ"

Đứng ăn bị mỏi chân, cô trực tiếp ngồi lên chiếc sofa nhỏ bên cạnh. Vẫn cặm cụi ăn không ngừng nghỉ.

Qua một lúc liếc mắt thấy Quân Hạng Đình ở phía xa bị một đám thiên kim tiểu thư vây lấy.

Tiểu An tặc lưỡi lắc đầu...
Không thể trách! Không thể trách

Người đàn ông đẹp một cách điên đảo chúng sinh như Quân Hạng Đình khó tránh đi đến đâu cũng có ong bướm vây quanh.

Cô còn thầm cảm thán một câu..anh đúng là tốt số, chả bù cho cô chẳng có ma nào để ý.

Mà thôi kệ có đồ ăn ngon là được.

Cũng chẳng đến làm phiền chuyện tốt của anh, cô cứ vậy một mình chạy lên tận lầu ba của tầng hội nghị hóng gió.

Nói đúng hơn là đi cho xẹp bớt cái bụng, cô ăn no quá rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro