chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng nhỏ bé của cô đổ dài theo từng bước chân, in hằng lên từng nấc thang bộ.

Đi mãi lại lên tận lầu ba của tòa nhà hội nghị

Cô định bước thêm một nấc nữa thì bỗng từ phía sau người nào đó chạy rất vội va mạnh vào cô.

Đôi giày cao gót mất thăng bằng, bẻ ngoặc sang một bên. Tiểu An loạng choạng suýt chút ngã ngửa ra đằng sau về

Thì được một cánh tay kéo cô ngược trở lại, cả hai ngã ầm xuống đất.

"Cô có sao không?"

Người kéo cô là một người phụ nữ đầy khí chất. Mái tóc cô ấy ngang vai, gương mặt trang điểm tinh tế xinh đẹp, vừa nhìn là biết con nhà trâm anh thế phiệt.

"Xin lỗi tôi ngã trúng cô rồi"

Tiểu An đau đến mím môi, rối rít vừa xin lỗi, vừa cảm ơn.

"Vị tiểu thư này cảm ơn cô, nếu không có cô tôi thật sự không dám nghĩ đến kết cục của mình rồi"

Người phụ nữ mỉm cười, cả một cái chớp mắt cũng toát lên thần thái hút hồn

"Là chuyện nhỏ thôi mà, cô đừng để tâm, chân cô hình như bị trật rồi hả?" Người phụ nữ khách sáo hỏi thăm.

Tiểu An bám vào lan can cầu thang mới đứng vững được. Vừa định nói không sao thì Quân Hạng Đình xuất hiện, nhìn gương mặt nhăn nhó của cô anh nhíu mày..

"An An, em làm sao vậy?"

"Em hả, vừa mới bị ngã"

"Sao lại ngã?"

Anh nhìn xuống cái chân đã đỏ lên của cô, lo lắng hỏi

"Trật chân rồi sao, nói em bao nhiêu lần mà chẳng cẩn thận gì hết, đưa anh xem nào, đau ở đâu?"

Anh vừa định cuối người xuống xem chân cho cô, thì Tiểu An vội kéo anh lên, dù gì ở đây đông người, để một thống lĩnh lục quân khụy xuống xoa chân thì có hơi không được tiện. Dù anh không để ý, cô cũng không thể để anh mất mặt được.

"Quân Quân, em không sao may mà có vị tiểu thư này đỡ em, nếu không em thảm hại rồi"

Quân Hạng Đình bấy giờ mới đưa mắt nhìn sang cô gái bên cạnh.

"Tư Di?"

Từ lúc xuất hiện tầm mắt anh chỉ dán lên người Tiểu An, không hề nhìn đến những thứ khác vì vậy lúc này có chút bất ngờ.

Người phụ nữ mỉm cười, cả gương mặt nhìn anh đều lộ rõ vẻ say đắm không hề dấu diếm.

"Lâu rồi không gặp, Quân Hạng Đình"

Tần Thừa và Liêu Khải Triết cũng chạy tới, hai người bọn họ nghệch mặt ra, đồng thanh gọi

"Tư Di?"

"Sao cô lại ở đây?" Tần Thừa người ít nói nhất cũng phải mở miệng hỏi một câu.

Thì ra là người quen cũ, tất cả đều quen.

"Thành phố này là nhà của tôi, sao tôi lại không thể ở đây"

"Không, ý của Tần Thừa là cô về lúc nào đó" Liêu Khải Triết vội chữa lời.

"Vừa mới về thôi, sao vậy không chào đón tôi à?"

Vừa nói vừa nhìn sang Quân Hạng Đình, cứ như câu hỏi này là dành cho anh. Ẩn ý quá thâm sâu.

Anh vẫn im lặng không nói gì. Chỉ có trời mới biết lòng anh đang ngổn ngang. Anh đang lo lắng cho cô gái nhỏ bên cạnh.

Mà Tiểu An lại vô thức thấy mình như người thừa, cô muốn nhanh chóng rời khỏi, nhường không gian lại cho bọn họ.

Vừa nhích một chân, đã nghe giọng nói như sấm truyền của anh

"Em còn định đâu với cái chân đó hả?"

Anh có chút tức giận, bế ngang cô lên, không nói thêm gì nữa, nhanh chóng rời khỏi.

____

Sau khi thoa thuốc thấy chân cô không có gì nghiêm trọng thì anh đi thẳng vào phòng sách. Cả đêm cũng không về ngủ.

Tiểu An không biết người phụ nữ đó là ai, cũng không biết cô ấy với anh có quan hệ gì,

Cô cũng rất muốn hỏi, chỉ là cô lấy tư cách gì mà hỏi.

Cho nên chỉ đành làm ngơ. Ép buộc bản thân phải nhanh chóng vứt cục đá vừa mới hình thành trong lòng mình ra. Không thể để nó càng ngày càng nặng được.

Một đêm thức trắng, mãi đến gần sáng cô mới chợp mắt được một chút. Khi cô tỉnh lại lần nữa Quân Hạng Đình đã đi làm.

Buổi chiều dưới đại sảnh lúc này đang đón một vị khách...

Tiểu An nghe dì Hạ báo thì đi xuống, từ trên cầu thang đã nhìn thấy vẻ tay bắt mặt mừng của dì Hạ?

Đến cả dì Hạ cũng quen, thảo nào tìm tới nhà nhanh như vậy.

Mà không phải chứ, mới gặp hôm qua, hôm nay đã đánh đến cửa rồi.

"Xin chào tôi tên là Tôn Tư Di, rất hân hạnh được làm quen với cô"

"Chào cô Tôn, tôi tên Tiểu An"

"Cái tên nghe rất hay, là Hạng Đình đặt cho cô phải không?"

Woa woa

Đúng là không thể xem thường người phụ nữ này được rồi. Vừa gặp mặt hôm qua mà cô ta đã biết đến tận mười tám đời nhà cô luôn rồi, trong khi cả cô còn chưa biết.

Tài giỏi !

"Nói thế nào chuyện hôm qua tôi vẫn nên cảm ơn cô một lần nữa. Chỉ là không biết cô Tôn đến đây?"

"Tôi và Hạng Đình quen biết nhiều năm, hôm qua tình cờ giúp được cô, cô lại là bạn của anh ấy, chúng ta cũng xem như quen biết, tôi chỉ tiện đường ghé qua thăm hỏi"

Bạn? Có bạn nào mà hôn hít rồi ngủ chung giường không?

Nhưng đúng là ngoài cái danh xưng đó ra thật chẳng biết dùng từ gì để diễn tả mối quan hệ giữa cô và anh.

"Cô quen anh ấy rất nhiều năm sao?"

"Từ lúc anh ấy vừa mới bước chân vào chính trường chúng tôi đã quen biết nhau"

"Vậy cô cũng làm chính trị sao?"

Tôn Tư Di nở một nụ cười khiêm tốn đáp

"Tôi làm gì giỏi như vậy. Chẳng qua chỉ là một bác sĩ quân y nhỏ bé mà thôi"

Thì ra là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro