chương 14: anh ăn mặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nhá nhem tối, Quân Hạng Đình vừa bước vào cửa, đã gặp hai người phụ nữ ở trong gian bếp. Tiểu An một phút vọt miệng mời cô ấy ở lại ăn cơm tối..nào ngờ Tôn Tư Di ở lại thật, đây có được xem là hành động lấy đá đập chân mình không?

Quân Hạng Đình nhìn lướt qua Tiểu An, sau lại nhìn Tôn Tư Di nhàn nhạt hỏi

"Sao em lại ở đây?"

"Em là tiện đường ghé qua thăm Tiểu An,  bọn em cũng xem như là có duyên, vừa rồi nói chuyện cũng rất hợp nhau"

Nói xong rất tự nhiên bồi thêm một câu

"Anh mau lại đây, bọn em đợi anh nãy giờ đấy, đồ ăn sắp nguội rồi"

Quân Hạng Đình bước tới ngồi cạnh Tiểu An, đối diện với Tôn Tư Di. Trong nháy mắt ai là khách ai là chủ đã phân biệt rõ ràng.

Anh dịu giọng hỏi cô

"Chân em đã bớt đau chưa?"

Tiểu An không nhìn anh,  chỉ cúi đầu ăn cơm, hờ hững trả lời

"Em không sao, đã hết đau rồi"

Bữa cơm diễn ra trong trầm mặc, nhưng chỉ với Tiểu An mà thôi.

Suốt buổi Tôn Tư Di không ngừng nhắc lại chuyện cũ của hai người trước mặt cô, cô cũng lần đầu  thấy anh nói chuyện với một người phụ nữ khác nhiều như vậy, bộ dạng còn rất kiên nhẫn, mà sự kiên nhẫn này trước kia chỉ dành cho cô.

Xong bữa tối

"Hạng Đình buổi chiều em không có lái xe đến, anh đưa em về được không?"

"Ừm"

Anh không suy nghĩ mà đồng ý rất nhanh, làm Tiểu An bất chợt siết chặt đôi đũa trong tay.

Anh nhìn về phía nhà bếp, căn dặn

"Em ngủ trước đi không cần đợi anh, có biết không?"

"Dạ, anh lái xe cẩn thận"

Hừm! Cô lúc này chính là con vịt thả trôi giữa dòng nước. Bên ngoài yên tĩnh, bên trong điên cuồng dậy sóng.

Hôm qua thức trắng, hôm nay lại bận rộn tiếp khách, vừa nằm xuống cô đã chìm vào giấc ngủ, cả căn phòng yên ắng chỉ chừa lại tiếng nhạc du dương phát ra từ quả cầu tuyết.

Cô rất nghe lời không hề đợi anh về.

Nửa đêm, đang ngủ say cô chỉ cảm thấy có một luồn khí lạnh quấn quýt quanh người.

Rất nhanh sau đó cả thân thể bé nhỏ bị giam cầm trong vòng tay người đàn ông, môi cô bị anh vô lại chiếm lấy.

Hơi thở mang khí lạnh bên ngoài truyền vào cánh môi mỏng manh, khiến Tiểu An nhíu mày, cựa quậy..

"Ư....um..."

Quân Hạng Đình nhìn người phụ nữ lười biến trong lòng, môi mỏng nở nụ cười nhạt

Sau lại tà ác bóp cằm cô, để cô hé cái miệng nhỏ, không cho cô phản kháng sự tấn công của anh.

Anh tiến sâu vào khoang miệng, lưỡi anh quấn lấy cái lưỡi nhỏ non nớt của cô, hút hết nước bọt trong miệng, đè ép cô đến hô hấp khó khăn.

Đêm nay anh hoàn toàn không có ý định để cô ngủ.

Tiểu An mở choàng mắt, bắt gặp khuôn mặt điển trai gần trong gan tất. Vô duyên vô cớ lòng cô dâng lên một cổ chua xót. Nước mắt không hẹn mà tràn khóe mi

"Sao lại khóc?"

Anh nghe tiếng nức nở thì hơi nhích người buông cô ra, bàn tay to lớn mang hơi lạnh sờ lên má cô lau đi giọt nước mắt. Rất không khách sáo nở một nụ cười

"Em ghen sao? Hửm?"

Ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt đẹp sớm đã phủ sương mờ nhưng cô không hề biết dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ của mình khi nằm dưới thân anh.

Tiểu An vòng tay ôm lấy cổ anh, tự lừa mình dối người nói

"Em không có ghen, em chỉ cảm thấy.....
Cảm thấy người đàn ông như anh là một thứ rất xa xỉ, rất mơ hồ, cũng rất khó có được" Giọng cô nhỏ dần, hai má hồng hồng rất đáng yêu.

Người như anh là loại người mà cô rất sợ, anh chính là loại nắm không được mà buông cũng không xong.

Quân Hạng Đình cười tà mị, cuối đầu hôn lên vành tai cô, Tiểu An rùng mình một cái lại nghe anh nói

"Vậy đêm nay anh cho em có được anh, thử xem anh xa xỉ đến mức nào, Hửm?"

Cô tròn xoe mắt nhìn anh, bất quá hành động sau đây của anh làm cả cơ thể cô cứng đờ.

Anh nắm tay cô đưa xuống phía dưới ngay lập tức một thứ cứng rắn ấm nóng truyền vào bàn tay mềm mại của cô.

Tiểu An cảm giác cả lòng bàn tay mình như bị lửa đốt, nóng rực

Mà lúc này cô mới để ý trên người anh chỉ choàng một chiếc khăn tắm.

Phía dưới...tay cô trực tiếp sờ phải...thứ đó...!!!

Rất to!  Không đùa được đâu.

Mặt cô vô thức nóng ran chỉ biết tròn mắt nhìn anh nằm tay mình đưa qua đưa lại, vuốt ve, thần kinh trung ương như bị bức điên.

"Đồ mặt dày...biến thái"

Anh bậc cười, hôn phớt lên bờ môi cô, tiếp tục trêu chọc

"Đừng gấp, đêm nay sẽ cho em biết anh biến thái đến cỡ nào"

Anh liếm vành tai cô, dụ dỗ hỏi..

"An An, nói anh nghe em có muốn anh không?"

"Hảaa...."

Anh hôn lên trán cô, lên mi mắt, lên cái sóng mũi xinh xinh, lại kéo dài nụ hôn xuống cần cổ, vành tai, gặm nhấm xương quai xanh, thoả thích mút lấy da thịt trắng nõn mịn màng.

Anh lần nữa tìm tới môi cô, nụ hôn ập xuống như cuồng phong vũ bão khiến đầu óc cô trống không, bay tận trời xanh.

Khi cô nghe tiếng quần áo mình bị xé rách mới hoàn hồn.

"Quân Quân, anh...anh làm thật ?"

Thường ngày anh đều kiềm chế rất tốt, nhưng đêm nay cô biết mình không thoát được rồi. Nhưng vẫn mở miệng hỏi một câu ngu ngốc, khi anh vùi đầu vào ngực mình.....

"Á...anh làm gì?"

Cái lưỡi ướt át đùa giỡn con thỏ nhỏ đến căng cứng, say sưa mút lấy hương vị ngọt ngào, lại nghe từ lồng ngực anh phát ra tiếng..

"Anh ăn mặn"

Gì chứ? Ăn mặn?

Anh xuống núi? không làm hoà thượng nữa à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro