chương 15 cầm thú cũng không bằng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng không ngừng phát ra tiếng thân thể va chạm kịch liệt.

Người đàn ông mạnh mẽ cường trán ở trên thân thể cô không ngừng đốt lên những ngọn lửa dục vọng đỏ rực.

Tiểu An đã khóc đến mắt mũi tèm nhem, luôn miệng van xin mà anh vẫn cuồng bạo không tha

Cứ mỗi lần anh thúc sâu vào nơi non mềm kia cả người cô đều tê rần, vừa đau lại vừa kích thích, thật chẳng biết phải làm sao.

Tiểu An vừa mới bị phá thân anh lại chẳng nương tình bắt ép cô đủ kiểu.

Anh để hai chân thon dài của cô gác lên vai mình, cứ vậy hung hãn đi vào.
Tuy ăn chay gần ba mươi năm nhưng bản lĩnh trên giường của anh thật không thể xem thường.
Chăn gối bị nhào nát, hơi thở hổn hển, tóc tai giao hoà.

Mồ hôi túa ra như thác, người con gái khó chịu uốn éo, nấc lên từng tiếng triền miên.

"Hức.. Quân Hạng Đình anh là tên cầm thú."

"Huhu anh nhẹ...nhẹ thôi mà"

Từ mắng chửi đến nỉ non anh đều không ngừng lại.
Tình cảm một khi đã phá kén khó lòng mà kiềm chế lại được, huống hồ thân thể cô quá đẹp..

Làn da mịn màng trơn bóng như ngọc thạch, đôi thỏ nhỏ theo tác động của anh mà không ngừng rung rẩy,  vô cùng mời gọi.

"An An, ngoan không khóc, cho anh nào"

"Ưm..hức .."

Anh nâng thắt lưng cô lên, để cô ngồi lên đùi mình, đầu lưỡi trêu đùa bộ ngực ưỡn cao, say mê cắn xé, bên dưới không ngừng vào ra, ma sát mãnh liệt.

Da thịt trắng muốt, nơi nào bị anh lướt qua đều lưu lại vết tích xanh đỏ mê người, càng thoi thúc anh tha hồ phóng túng trên người cô.

Tiểu An ngửa cổ ra phía sau nức nở không thôi.

"Hức...đau...em...aa"

Cô bị bức đến tột cùng liền tức giận cắn lấy vai anh, cắn lấy cổ anh. Quân Hạng Đình không những không dừng lại mà động tác còn mạnh, còn nhanh hơn gấp bội.

Cuối cùng không biết qua bao lâu anh ôm cô ngã xuống giường, thở một hơi thoả mãn.

Tiểu An cả người mềm nhũng từ lâu đã bỏ mặc anh càn quấy thân mình.  Ngất lúc nào chẳng hay.

Đêm đông đất trời lạnh buốt, bên trong căn phòng ấm áp một niềm hạnh phúc ngắn ngủi vừa nhen nhúm...

____

Sáng sớm hôm sau, cô gái gương mặt ửng hồng vùi đầu vào bờ ngực người đàn ông ngủ say sưa.

Đến lúc cô mở mắt anh vẫn nằm bên cạnh, hôm nay anh rất lười biến mà nằm lại ngủ nướng với cô.

Tiểu An nhớ tới sự áp bức ngày hôm qua thì lửa giận phừng phừng nổi lên, nghiến răng cắn vào điểm nhạy cảm trên bờ ngực trần của anh

Vừa day vừa cắn, đầu còn lắc qua lắc lại rất tức giận.

Anh mở mắt nhíu hàng chân mày nhìn cái đầu đen thui đang làm loạn. Ai biểu hôm qua anh tự làm tự chịu, không kìm chế được mà muốn cô hết lần này tới lần khác, bây giờ đành cắn răng chịu đựng để cô phát tiết.

Hai điểm nhạy cảm trên ngực anh đều bị cô để lại dấu răng sâu hoắm.

Như trút được giận, cô nghiêng đầu nằm lên ngực anh, thở hắt một hơi, miệng lẩm bẩm chửi

"Cầm thú cũng không bằng anh"

Anh buồn cười đưa tay xoa đầu cô, thấp giọng

"Anh không ngại làm cầm thú một lần nữa đâu đấy"

Tiểu An giật mình ngước lên nhìn anh.

"Anh tỉnh từ bao giờ?"

"Đồ ngốc, em cắn đau như vậy anh ngủ được sao?"

"Hơn nữa.." Anh xoay người đè cô dưới thân

"Sáng sớm em đã kích thích anh như vậy, anh thật muốn chết vì em..."

Tiểu An đẩy anh ra bật người ngồi dậy...

"Đêm qua con chưa đủ sao, anh sức trâu à?"

Tấm chăn theo động tác của cô mà trượt xuống, phơi bày cảnh xuân trước mắt anh.
Tiểu An cuống quýt nắm chăn lại, mặt đỏ bừng.

Anh bật cười từ phía sau ôm lấy cô, đặt cằm lên vai cô, tà tứ nói

"Bảo bối à, anh không ngờ em chủ động như vậy"

Xốc chăn lên ôm cô vào phòng tắm, chẳng bao lâu sau tiếng thở dốc từ phòng tắm phát ra đầy ám muội.

____

Tiểu An mệt đến không nhắc tay lên nổi, mà hôm nay Quân Hạng Đình cũng không đi làm, anh ở nhà phục vụ cô.

Cơm nước cũng đều là dì Hạ bưng lên phòng cho hai người.

"An An, thức dậy ăn cơm đi em, đã ngủ cả ngày rồi"

Anh bưng cơm ngồi ở mép giường nhìn cô gái nhỏ vùi đầu vào trong chăn, cô lại lầm bầm mắng anh

"Đồ khốn kiếp, mệt chết bà rồi"

Anh lôi cô dậy, Tiểu An hừ hừ như con mèo nhỏ tựa vào lòng anh.

"Há miệng, anh đút cho em ăn"

Cô không phản kháng ngược lại còn hài lòng với sự phục vụ tận miệng của anh.

Dù sao cũng phải dụ dỗ để cô nguôi giận, lỡ đâu cô tức giận sau này không cho anh chạm vào nữa thì chẳng phải anh sẽ làm hoà thượng tiếp hay sao chứ?.

Ăn xong anh ôm cô đi tắm, một ngày yên bình lại trôi qua.

Buổi tối, cô đã lấy lại chút ít sức lực cỏn con của mình, đang gối đầu lên đùi anh, để mặc anh sấy tóc cho mình.

Dì Hạ bưng vào cho cô một ly sữa nóng, Quân Hạng Đình nhất định bắt cô uống hết mới cho dì Hạ đi ra ngoài.

Cô lườm anh đầy uỷ khuất

"Anh muốn vỗ béo em thành heo hay sao?"

"Không, anh muốn nuôi em thành trâu"

Trâu?

"Đúng vậy, nếu không sức khỏe em yếu như vậy, sau này anh muốn em, em làm sao chịu nổi hả"

Cô lấy gối quăng vào người anh, lập tức giơ móng vuốt

"Tên đàn ông xấu xa này, anh có còn là người không hả. Có phải từ khi tinh trùng vọt lên được não thì trong đầu anh chỉ có mấy chuyện đó thôi phải không?"

Quân Hạng Đình bật cười, thành công né được cái gối của cô thì không sợ chết, tiếp tục chọc ghẹo

"Phải nói là chỉ cần nhìn thấy em, anh đã luôn muốn lột em ra, ăn em sạch sẽ"

"Tên xấu xa...anh đừng có chạy...đứng lại"

Một màn rượt đuổi kịch liệt từ phòng ngủ đến phòng tắm rồi lại trở về phòng ngủ.

Tiểu An nằm trong lòng anh thở hổn hển. Quân Hạng Đình lại sảng khoái rung người.

Bọn họ chuyện gì cũng nói, chỉ chưa từng nói đến người phụ nữ đó, cô không hỏi, anh cũng không nhắc đến.
Giữa họ đã vô tình đã tạo nên một bức tường vô hình chỉ chờ ngày thành tường đồng vách sắt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro