chương 16 vết thương trí mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Tôn Tư Di cũng không còn ghé đến nhà của bọn họ nữa.

Nữa tháng lại trôi qua trong yên bình. Mỗi ngày cô đều thức sớm chuẩn bị cơm cho anh. Tuy ở dinh thự có đầu bếp hàng đầu, nhưng anh không từ chối, mỗi ngày đều rất ngoan ngoãn ăn cơm cô nấu.

Hôm nay bận công vụ anh phải đi sớm nên quên mất không mang theo.

Cô phải chạy theo anh đến dinh thự, nhưng vừa đến trước cổng. Hai viên sĩ quan đã chặn cô lại.

"Này cô, nơi này không thể tùy tiện ra vào, cô muốn tìm ai"

"Tôi muốn tìm Quân Hạng Đình"

Hai viên sĩ quan ngơ ngác nhìn nhau, lần đầu có người đến thẳng địa bàn của đô đốc, dám gọi thẳng tên của đô đốc.

Cô gái này xinh đẹp như vậy? Lại ăn mặc rất có cốt cách.

Hai viên sĩ quan nhìn cô e dè, dáng vẻ thận trọng, vẫn đanh giọng nói

"Xin hỏi cô có quan hệ gì với đô đốc, tìm đô đốc có chuyện gì?"

Tiểu An đang không biết trả lời thế nào, thì gặp Liêu Khải Triết từ sau đi tới

"Tiểu An sau cô lại ở đây?"

Nhìn thấy Liêu Khải Triết, cô liền mừng rỡ giơ hộp cơm trong tay lên nói

"Quân Quân quên mang cơm tôi đem đến cho anh ấy"

Liêu Khải Triết cười xoà, gật gật xem như đã hiểu.

"Đi, tôi đưa cô vào" Tiểu An vừa định cất bước thì bị hai viên sĩ quan lần nữa ngăn lại

"Cố Vấn Liêu, cô gái này không có phận sự gì, nếu để cô ấy vào...chúng tôi sợ..sẽ bị trách phạt."

Liêu Khải Triết đanh mặt nhìn hai viên sĩ quan.

"Sao? Chính tôi dẫn vào mà cũng muốn làm khó à? Không lẽ phải để tôi gọi đô đốc đích thân ra đây dẫn vợ cậu ấy vào hả?"

Vợ?

Chẳng những hai viên sĩ quan tái xanh mặt, mà cả cô cũng mém ngất xỉu tại chỗ.

Liêu Khải Triết này bị gì vậy trời, cái chức danh quái quỷ gì vậy chứ.

Nói đến như vậy rồi, hai viên sĩ quan nào dám ngăn cản nữa.

Trên đường tiến vào dinh thự, Liêu Khải Triết cười xoà xoà nói.

"Đối với người cứng nhắc thì phải dùng chút đầu óc mới trị được họ, cô đừng để bụng"

Tiểu An lắc đầu, miệng méo sệt

"Dù sao tôi cũng không phải vợ anh ấy, anh nói vậy có hơi quá"

Liêu Khải Triết bình thản phán một câu

"Sớm muộn gì chẳng phải"

Trời đất! Anh làm như anh là Quân Hạng Đình không bằng. Đúng là hoàng thượng không gấp, thái giám đã gấp rồi.

___

"Đình à, anh vẫn không thay đổi cứ mỗi lần em vấp ngã anh đều vươn tay ôm lấy em như vậy"

Trong căn phòng rộng lớn của Đô Đốc Quân, Tôn Tư Di ôm chặt thắt lưng anh, cả người như không có sức dựa sát vào người anh. Mà mặc anh lúc này lại rất khó coi.

Một màn ôm ấp quá tình cảm đều được Tiểu An thu vào tầm mắt.

Cô cứ đứng ngây ra ở cửa nhìn bọn họ dây dưa. Tay vô thức siết chặt, chỉ cảm thấy bản thân mình sắp không thở nổi.

Những người phụ nữ lúc trước vây quanh anh, anh đến một cái liếc nhìn cũng không có, họ có sống chết thế nào anh cũng mặc kệ. Nhưng mà bây giờ không như vậy. Anh đối với Tôn Tư Di có sự nhường nhịn giống như đối với cô. Bất giác làm tim cô đau quá.

Hóa ra không phải ai cũng may mắn được là duy nhất của ai đó.

Liêu Khải Triết thức thời tằng hắng một cái, Quân Hạng Đình nhíu mày đẩy mạnh Tôn Tư Di ra.

Khi đáy mắt anh chạm phải đáy mắt lạnh lẽo của cô anh chỉ thấy trái tim mình đau nhói

"An An"

Vừa rồi, Tôn Tư Di đến tìm anh, sau đó thì không biết vô tình hay cố ý bất cẩn vấp té, anh chỉ thuận tay đỡ cô ta, nào ngờ bị cô ta ôm chặt, trong lúc chật vật muốn đẩy ra thì đúng lúc để cô nhìn thấy.
Nhưng anh không giải thích.

"An An sao em lại đến đây?"

Ngược với tưởng tượng của Liêu Khải Triết.
Tiểu An rất nhanh lấy lại sắc mặt tươi tắn, đi đến bên cạnh anh, vui vẻ khoác tay anh nói

"Quân Quân, lúc sáng anh đi vội nên quên mang cơm, em đem đến cho anh nè"

Vẻ bình thản như không có chuyện gì của cô khiến Quân Hạng Đình lầm tưởng ánh mắt lạnh lùng vừa rồi không phải là của cô vậy.

Anh không kiên dè ôm lấy thắt lưng cô, xoa xoa như ngầm an ủi

"Cảm ơn em, bảo bối"

Trong tình huống này, người ngượng mặt không phải là Tiểu An mà là Tôn Tư Di.

Khi hai người phụ nữ rời khỏi. Liêu Khải Triết thở hắt một hơi, chống tay lên bàn làm việc, đối mặt với Quân Hạng Đình

"Vừa rồi sợ muốn chết, tôi còn tưởng có một màn quánh ghen kịch liệt trong phủ đô đốc nữa chứ. Mà đúng rồi không phải cậu ôm cô ta thật chứ?"

Quân Hạng Đình lườm anh ta, không trả lời mà hỏi ngược lại

"Cậu thấy sao?"

Liêu Khải Triết cong khoé môi nham hiểm..

"Nếu như cậu muốn ôm năm năm trước đã ôm từ lâu rồi đâu cần đợi đến bây giờ"

Đuôi mày khẽ nhướng lên, tỏ ý tán thưởng.

"Cậu đúng là sâu trong bụng tôi"

Rõ ràng là khen, nhưng lại giống như chửi xéo hơn.

Liêu Khải Triết mặc kệ lại tiếp tục nhiều lời

"Nhưng cậu không giải thích với con thỏ con của cậu sao? Cô ấy không bình thản giống như vẻ ngoài đâu. Khúc mắc để càng lâu sẽ là vết thương trí mạng đó"

Anh làm sao lại không biết, chỉ là bây giờ chưa phải lúc để giải thích. Dù sao cô cũng ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, đợi anh làm xong chuyện sẽ đi tạ tội với cô sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro