chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Quân Hạng Đình về trễ, khắp cả căn nhà đều chìm trong bóng tối .

Buổi tối dì Hạ thường tinh ý vào phòng rất sớm, cố tình chừa lại không gian riêng cho bọn họ.

Trước kia dù anh về trễ thế nào, cũng sẽ thấy cô đợi anh, có lúc cô ngủ gục ở sofa đợi anh về bế cô lên phòng, có lúc họ sẽ dây dưa từ phòng khách lên đến phòng ngủ.

Hay thậm chí, có hôm anh bảo cô ngủ sớm cô cũng sẽ vì anh mà chừa lại một ánh đèn.
Còn hôm nay, mọi thứ đều tăm tối, khiến anh cảm thấy lạc lõng vô cùng. Bao nhiêu năm vấn thân vào chính trường, anh ép buộc bản thân mình phải có một cái đầu lạnh, một trái tim sắt đá vậy mà hôm nay chính anh lại yếu lòng, lại thấy cô đơn.

____

Căn phòng ngủ cũng chẳng khá hơn, đến cả đèn ngủ cũng không bật.

Nhìn thân ảnh cuộn tròn mình trong chăn, cố làm ra dáng vẻ không bận tâm bất cứ chuyện gì kia của cô khiến anh khó chịu.

Đưa tay bật công tắc đèn, ngồi xuống kéo cô ôm vào lòng

"Anh biết em chưa ngủ"

"....."

"An An, Mở mắt ra nhìn anh đi"

"ư...ưm"

Cuối xuống cắn lấy môi cô, ép cô mở mắt nhìn anh.

Khi đối diện với anh đôi mắt long lanh thường ngày giờ đây đã vằn đỏ, khoé mắt còn ươn ướt.

Anh đau lòng không thôi. Càng ôm cô chặt hơn, để cô tựa vào lòng ngực mình, hôn lên mái tóc mềm mượt vỗ về.

Tiểu An không phản kháng, cũng không nói lời nào.

Anh trầm giọng giải thích

"Năm năm trước, Tôn Tư Di từng cứu anh một mạng, anh đối với cô ấy chỉ có cảm kích và biết ơn. Chuyện lúc sáng chỉ là sự cố ngoài ý muốn, em đừng để trong lòng"

Người trong lòng vẫn im lặng. Anh tưởng cô còn giận nên dốc sức dỗ dành.

Tuy có điều khó nói nhưng anh không muốn thấy cô khóc, càng là khóc vì anh thì anh càng đau lòng. Chỉ cần cô khóc thì mọi chuyện đều là lỗi của anh.

"An An, em không tin tưởng anh sao?"

Anh muốn kéo cô ra nhìn mặt cô, nhưng cô lại chủ động ôm chặt lấy thắt lưng anh, lâu sau mới lạc giọng hỏi

"Quân Quân, anh sẽ không lừa dối em đúng không?"

"Ừm, sẽ không"

Cô bỗng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, ngập ngừng dò xét

"Vậy nếu...em lừa dối anh thì anh sẽ làm sao?"

"Thì anh sẽ nhắm mắt làm ngơ"

Cô tiếp tục chồm lên người anh như muốn nhìn sâu vào đôi mắt đen âm trầm của anh, nhìn xem lời anh nói là thật hay giả.

"Vậy nếu có một ngày em muốn giết chết anh thì sao?"

Anh nhìn cô, thản nhiên đáp

"Anh sẽ để em được toại nguyện"

Cô nắm cổ áo sơ mi của anh, giọng kích động hỏi

"Vì sao?"

Tính mạng của mình anh không trân trọng hay sao? Sao lại có thể tùy tiện cho người khác.

"Vì sao thuận theo em?"

"Vì anh yêu em, An An"

Cô tròn xoe mắt nhìn anh.

Yêu? anh nói yêu cô!

Tiểu An không hỏi gì nữa, trong lòng là từng đợt sóng cuộn trào. Đại dương mênh mông hôm đó nếu như có thể cuốn trôi cả cô và anh thì tốt biết mấy.

Anh yêu cô rồi, cô phải làm sao đây?
Cô có yêu anh không?

Nhìn cái mũi đỏ lên và nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cô anh vừa ghét vừa yêu.

Anh hôn lên mi mắt, đem nước mắt của cô nuốt vào lòng, chảy vào tận trong tim.

"Ngoan, An An đừng khóc, anh đau lòng"

"Quân Quân, em..ừm..."

Lời bị chặn lại ở cổ họng, nụ hôn nhanh chóng ập xuống mạnh mẽ, Tiểu An chỉ biết ngẩng mặt cho anh hôn, rồi dè dặt đáp lại.

Nụ hôn dây dưa triền miên, nguyện trầm luân đời đời kiếp kiếp.

Anh biết cô muốn nói gì, nhưng anh không muốn nghe, anh yêu cô là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro