chương 18: mong anh đừng bức tử sự kiên nhẫn của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renggg reng..rengg....

"Có chuyện gì vậy anh?" Tiểu An mơ màng mở mắt.

Quân Hạng Đình với tay lấy điện thoại trên đầu tủ..

"Là Tần Thừa, em cứ ngủ đi, anh qua phòng sách nghe điện thoại"

"Dạ"

Cúi xuống hôn lên trán cô rồi mới rời phòng.

Tiểu An cuộn tròn trong chăn, mơ màng muốn ngủ tiếp đi. Đầu hôm cô bị anh quần cho đến nữa đêm, vừa ngủ được một chút thì có điện thoại..

Cô mệt quá rồi, hạ thân rung rẩy..hai chân mỏi nhừ, cũng chẳng còn sức quản anh có trở lại hay không?.

Nhưng bên cạnh thiếu đi hơi ấm, lăn qua lăn lại một hồi lại không ngủ được. Cô vừa ngồi dậy đã nghe tiếng khởi động xe dưới lầu.

Cô lao ra mở cửa sổ, anh đã lái xe rời đi.

Có chuyện gì mà phải rời đi trong đêm, còn chẳng kịp nói với cô một tiếng.

Bất giác trong lòng xuất hiện dự cảm không lành, cũng chẳng ngủ được nữa, cô cứ đứng bên khung cửa sổ đến sáng.

Mặt trời đứng bóng, điện thoại anh đã tắt máy không thể liên lạc, Tiểu An lo lắng đi tới đi lui.

Cuối cùng rời nhà đến trước cổng dinh thự của anh.
May mắn hôm nay là ngày trực của viên sĩ quan hôm trước, anh ta vừa nhìn là nhận ra cô ngay.

Liền mở miệng chào hỏi..

"Quân phu nhân cô tới tìm Quân đô đốc hay sao?

Cái danh xưng này cô không muốn nhận, nhưng tình thế bây giờ cũng không rảnh để giải thích, chỉ đành dè dặt hỏi

"Anh ấy có trong đó không?"

"Thật ngại quá, buổi tối đô đốc có đến nhưng sáng sớm đã rời đi rồi, tới giờ vẫn chưa về"

"A...Đô đốc vừa về tới kìa" Viên sĩ quan vừa kêu lên vừa chỉ tay về chiếc xe quân dụng độc nhất vô nhị đang chạy đến phía họ.

Chỉ khi đi làm nhiệm vụ Quân Hạng Đình mới dùng xe đặc chủng dành riêng cho đô đốc.

Xe dừng trước cổng, Tần Thừa bước xuống, nhanh chóng vòng ra sau mở cửa xe.

Khi cô thấy bóng dáng anh bước xuống, Tiểu An thở phào nhẹ nhõm định bước về phía anh thì cô nhanh chân khựng lại.

Quân Hạng Đình dìu Tôn Tư Di xuống xe, nét mặt cô ta nhợt nhạt dựa hẳn vào người anh. Anh vòng tay qua vai đỡ cô ta đi vào.

Vừa bước hai bước đã nhìn thấy cô.

"An An sao em lại ở đây?"

Tiểu An cười gượng...

"Em gọi điện cho anh không được, nên mới đến đây"

Anh rời đi lúc nữa đêm là vì cô ta, anh không nghe máy của cô cũng là vì cô ta sao?

Đứng trước mặt cô, anh vẫn ôm chặt cô ta trong lòng như vậy sao?

Trong chốc lát cô thấy tim mình như đã rơi vào vực sâu vô tận.

Cố gắng lắm mới nói được thêm vài chữ

"Anh không sao là được rồi, anh bận thì cứ vào đi, em về trước đây"

Cô xoay lưng nước mắt đã rơi xuống.

"An An để anh bảo Tần Thừa đưa em về"

"Không sao, em tự về được"

Quân Hạng Đình mấp máy môi còn muốn nói gì đó nhưng bị Tôn Tư Di ngăn lại

"Hạng Đình cả người em khó chịu quá"

Anh cau mày dìu cô ta vào dinh thự, Tiểu An đã đi rất xa rồi.

Anh lại cảm giác như mình vừa mất đi thứ gì.

Vì dạo gần đây không muốn cho cô có thêm hiểu lầm gì nữa, nên anh đã không nghe điện thoại của Tôn Tư Di, mà chuyển qua cho Tần Thừa.

Đêm qua, Tần Thừa nói với anh Tôn Tư Di xảy ra chuyện.

Nói ba của cô ta ép cô ta lấy người đàn ông trong giới kinh doanh nào đó. Là một cuộc hôn nhân thương mại. Tôn Tư Di không đồng ý nên bỏ nhà rời đi, nào ngờ bị phát hiện, ba cô ta cho người lùng sục khắp nơi, cô ta chạy lên núi liên tục gọi điện cầu cứu.

Anh đến dinh thự điều động người tìm kiếm, đến sáng hôm nay mới tìm được cô ta dưới chân núi rồi đưa cô ta đến bệnh viện.
Anh vốn định sẽ tìm một nơi nào đó để cô ta ở tạm, nhưng Tôn Tư Di sống chết không chịu.

Anh biết Tôn gia quyền thế, ba cô ta sẽ lật tung cả cái thành phố này lên nhanh thôi.

Cách duy nhất chính là tạm thời để cô ta ở dinh thự.

Vì Tôn gia có một tay che trời đến đâu cũng không dám làm loạn ở phủ đô đốc, càng không dám ngang ngược trước mặt anh.

Tiểu An trở về nằm dài trên giường, bữa tối cũng bỏ qua.

Gần đến khuya Quân Hạng Đình quay về.

Thấy cô vẫn đứng ở cửa sổ. Bờ vai mảnh khảnh ẩn hiện một nỗi cô độc.

Anh bước đến từ phía sau ôm lấy cô vào lòng.

Anh mang hơi lạnh từ bên ngoài trở về, lạnh cả vào lòng cô, chỉ có hơi thở nóng rực của anh cận kề, cô mới cảm nhận được chút ít ấm áp.

Anh xoay người cô lại. Bàn tay lành lạnh xoa lấy mặt cô. Hôn lên trán cô thì thầm

"Em có tin tưởng anh không?"

Câu đầu tiên khi anh trở về không phải là giải thích mà là hỏi cô có tin anh hay không à?

Cô tin.

Cô tin tưởng anh vô điều kiện.

Nhưng!

Tin tưởng không đồng nghĩa với việc sẽ không để tâm, không bận lòng.

Cô biết Tôn Tư Di có lẽ đã gặp phải chuyện gì đó.

Anh nợ Tôn Tư Di một mạng, cô cũng không thể ít kỷ bảo anh bỏ mặt không quan tâm được.

Nhưng cô không đủ bao dung để chia bớt tình yêu cho người khác.

Ai? Ai có thể chấp nhận người đàn ông của mình, nửa đêm nửa hôm chạy đi lo lắng cho người phụ nữ khác?

Tiểu An ngước lên nhìn anh trong đôi mắt là sự tin tưởng tuyệt đối.

Nhưng cô nói với anh

"Quân Hạng Đình, mong anh đừng bức tử sự kiên nhẫn cuối cùng của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro