Chương 1. Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đất, từng cơn sấm rên trên bầu trời như muốn xé toạc màn đêm. Trong ngôi biệt thự sang trọng, vẻ ngoài hào nhoáng nhưng lại buồn đến lạ kỳ

Chát

Lục Cảnh Lâm tức giận, quát lớn: " Đồ bất tài vô dụng. Tao cho mày ăn ngon mặc đẹp, thế mà chỉ giành hạng nhất cũng không làm được. Nếu cứ đà này thì làm sao mày tiếp nối con đường của tao được. Người ngoài mà nhìn vào thì sẽ đánh giá như thế nào. Đồ ngu si đần độn".

Lục Chi Hạm với một bên má đỏ ửng nhưng khuôn lại chả có cảm xúc gì, lạnh lùng đáp lại:" Con xin lỗi bố. Lần sau con sẽ cố gắng hơn".

Người làm trong nhà dường như cũng quen với cảnh này rồi, không ai dám thốt ra một lời nào.
Người phụ nữ mặc bộ đồ sang trọng, ngồi vắt chân sofa, khuôn miệng nhếch:"Thật vô dụng. Chỉ việc đứng hạng nhất thôi cũng không làm được. Thật tốn cơm mà. Mày chả khác gì con mẹ của mày cả. Một lũ bất tài như nhau".

Người phụ nữ này là Lã Minh Trân- mẹ kế của cô. Bố cô cưới ả sau khi mẹ cô mất được 1 năm.
Cô còn có một người em trai tên Lục Thiệu Huy, năm nay nó 13 tuổi. Nó ngoan lắm, cũng như cô thôi. Huy cũng bị chính bố mẹ của mình bạo lực.

Gia đình cô là một gia đình quyền thế nhưng lại giữ tư tưởng trọng nam khinh nữ cổ hủ. Cô bị phân biệt đối xử trong chính gia đình của mình. Bị phân biệt đối xử là như thế nhưng họ vẫn bắt ép cô đủ điều chỉ vì 2 từ sĩ diện.

Bị phân biệt đối xử là như thế nhưng Thiệu Huy lại không kiêu ngạo, ngược lại Huy lại vô cùng thương chị mình. Nhìn chị bị chửi mắng, đánh đập như thế, cậu cũng rất đau lòng nhưng cậu thì làm được gì. Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mới 13 tuổi chịu sự chèn ép của gia đình. Mặc dù là trọng nam khinh nữ nhưng thực tế tình hình của Thiệu Huy cũng chẳng khá hơn Chước Hạm là bao. Cậu cũng bị đánh đập, bạo hành bởi người bố của mình khi ông ta uống rượu say hoặc làm ăn thua lỗ. Cậu cũng bị khinh thường bởi bà mẹ kế của mình.

Quay lại với Chước Hạm. Như đã nói, cô sinh ra trong gia đình quyền thế nhưng lại bị chèn ép và bạo hành.Gia đình yêu cầu cô luôn phải đứng đầu trong các kì thi, đạt nhiều giải thưởng danh giá, luôn phải góp mặt trong các cuộc xã giao của gia đình với một tâm trạng vui vẻ.Những lần đánh đập, chửi bới từ bé đến giờ đã trở thành vết sẹo in sâu trong tâm trí cô. Đã nhiều lần cô muốn đứng lên thoát khỏi bóng tối ấy, nhưng bất thành, một cô gái nhỏ bé như cô thì có thể làm được gì chứ. Với tâm lý của một đứa trẻ tuổi dậy thì, mong manh như một tờ giấy trắng thì những trận đòn roi, những lời chửi mắng đã từ từ vò nát tờ giấy ấy và xé nó ra thành hàng nghìn mảnh. Sự bất lực, mệt mỏi, những suy nghĩ tiêu cực, những vết thương đã thành sẹo từ lâu cứ dần dần, chậm rãi kéo cô lún xuống bóng tối, rơi vào căn bệnh trầm cảm.

Gia đình cô là như vậy đấy, cô đã lớn lên trong môi trường như vậy đấy. Cuộc sống nhìn có vẻ như hào nhoáng, đủ đầy hạnh phúc nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Một gia đình nhìn thì tưởng rằng hoàn hảo, hạnh phúc nhưng thật ra bên trong đã mục nát từ lâu.

Ngày hôm nay là một ví dụ tương tự. Hôm nay là ngày có kết quả của cuộc thi tháng. Vì lần trước bị ngất xỉu giữa giờ cộng thêm việc tay vẫn còn đau do bị bố đánh mà Chước Hạm làm bài không tốt lắm và cô chỉ xếp thứ ba toàn trường.

Điều này đã làm Lục Cảnh Lâm tức điên cộng thêm công việc áp lực nữa khiến ông càng thêm ngứa mắt cô. Khi Chước Hạm vừa báo kết quả, ông liền cho cô một cái tát đau điếng.

Cái tát mạnh đến mức làm cô choáng váng đứng không vững.
Cộng thêm những lời chửi bới khó nghe, làm con tim của cô như bị cứa từng nhát dao sắc. Mặc dù đã quen, dù mặt không biểu hiện cảm xúc gì nhưng cõi lòng của cô đã tan nát rồi.

Cộng thêm những lời trêu chọc của Lã Minh Châu làm cô dường như tức điên.Cô dương đôi mắt đã đỏ ngầu của mình lên nhìn chằm chằm vào ả, gằn lên từng chữ :" Bà câm miệng. Bà không có quyền sỉ nhục mẹ tôi".

Chát

Thêm một cái tát nữa của Lục Cảnh Lâm giáng suống khuôn mặt đã đẫm nước mắt của cô.

Ông tức điên lên và quát :" Đồ mất dậy. Ai cho mày nói chuyện với mẹ như thế".

Chước Hạm như sụp đổ, cô đáp lại ông bằng một chất giọng run run đến đau lòng : "Tôi chưa bao giờ coi bà ấy là mẹ tôi". Rồi bỏ lên phòng.

--Trên phòng của Chước Hạm—
Cộc...cộc...cộc...

-Chị hai. Em vào được không- Thiệu Huy hỏi
-À.... Huy à. Em vào đi
-Có việc gì thế? - Chước Hạm run run hỏi.
-Chị có đau lắm không. Em bôi thuốc cho chị nhé.- Thiệu Huy lo lắng hỏi
-À, chị không sao đâu. Em cứ về nghỉ đi. Cảm ơn em
-Chị đừng có cứng đầu. Ngồi xuống đây em bôi thuốc cho.
-À...ừ.. chị biết rồi.- Chước Hạm cười nói

Và Thiệu Huy bắt đầu bôi thuốc cho cô. Bồng cô thấy tay thằng bé run run, ngẩng lên thì thấy thằng bé đã khóc từ lúc nào. Chước Hạm lo lắng hỏi: " Huy, em sao vậy. Sao lại khóc?"

Thằng bé thậm chí còn khóc to hơn, vừa khóc vừa nói :" Em xin lỗi...Em xin lỗi vì không thể bảo vệ chị...Em thật vô dụng".

Chước Hàm vội vàng ôm lấy cậu:" Không sao đâu. Chị có làm sao đâu. Không phải khóc đâu mà."

Thiệu Huy: " Em xin lỗi...Hức...xin lỗi chị"

Chước Hạm: " Ngoan, nín khóc nào. Em mà cứ khóc thế này thì làm sao bảo vệ được chị. Đúng không?"

Sau bao nhiêu công sức Chước Hạm dỗ dành, cuối cùng Thiệu Huy cũng ngừng khóc." Được rồi. Cũng muộn rồi đấy. Em về nghỉ ngơi đi, mai còn đi học nữa. Không thì sáng mai dậy muộn chị không gọi em đâu".

Thiệu Huy:" Vâng. Em về ngủ đây. Chị cũng đi ngủ sớm đi. Chị ngủ ngon."

Sau khi dỗ Thiệu Huy về phòng, như thói quen thường ngày, Chước Hạm lại ngồi co ro lại một góc trong phòng. Cô lại bắt đầu nghĩ, lại có thêm hàng loạt suy nghĩ tự trách hiện ra trong đầu cô. Cô trách mình ngu dốt, cô trách mình yếu đuối, trách tại sao mình lại không giành được hạng nhất, trách mình vì đã làm mọi người thất vọng.

Chước Hạm cứ như vậy đến tận đêm. Rồi cô lại thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro