Chương 2. Căn bệnh trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, mưa tạnh, trời hửng nắng.

Chước Hạm tỉnh giấc ở góc phòng, cô ngước mắt nhìn ra của sổ. Trời hôm nay thật đẹp. Nhưng đối với cô nó chẳng có ý nghĩa gì.

Lại một ngày buồn tẻ, nhàm chán lại bắt đầu. Cô vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo để đi học.

Vì mắc chứng trầm cảm nặng, cộng thêm tính ít nói, trầm lặng khiến Chước Hạm không có lấy một người bạn tử tế, nếu có thì cũng chỉ là xã giao qua những mối quan hệ của bố mẹ. Cũng từng có những người muốn làm bạn với cô. Ai mà chẳng muốn làm bạn với một người xinh đẹp, học giỏi, nhà lại có quyền thế nữa. Thế nhưng khi biết được là cô bị trầm cảm, và bạo lực gia đình thì họ ngay lập tức xa lánh cô vì không muốn bản thân bị vạ lây.

Ở nhà bị bạo hành, đến trường thì bị cô lập, làm sao mà một đứa trẻ 17 tuổi có thể chịu được chứ. Những người đồng cảm được với cô thì lại quá nhỏ bé hoặc có hoàn cảnh không khá hơn là bao.

Như Thiệu Huy chẳng hạn, nói một chút về thằng bé nhá. Lúc trước, Huy là một cậu nhóc hoạt bát, vui vẻ nhưng từ khi lên cấp 2 gia đình bắt đầu quản gắt hơn và cũng dần gò bó cậu. Gia đình bắt đầu bắt ép cậu phải đạt thành tích đầu bảng, phải góp mặt trong các kì thi lớn và giành được nhiều giải thưởng danh giá. Vì là con trai út trong nhà, là người kế nghiệp tương lai của gia đình nên áp lực lại càng thêm áp lực.

Sự áp lực, gò bó đè nặng lên vai một thằng bé 13 tuổi. Chuyện gì đến rồi cũng đến thôi, Thiệu Huy cũng đã bị mắc bệnh trầm cảm, thậm chí là còn nặng hơn cả Chước Hạm.

Tồi tệ hơn nữa là Thiệu Huy còn bị cô lập ở trường vì tính cách trầm lặng, khó hoà nhập của mình. Cậu bị cô lập bởi các bạn của mình, về nhà lại chịu sự bạo hành của bố và mẹ kế. Khiến cái tâm hồn còn trong trắng, mong manh của cậu bị nhàu nát, xé rách từng chút một.

Chước Hạm biết hai chị em cô chỉ có thể dựa dẫm vào nhau sống mà thôi. Nhưng cuộc sống lại quá khắc nghiệt, hai người thì quá nhỏ bé, chẳng thể làm được gì.

————Đến trường————

Reng...reng....

Thầy Lưu: "Chào cả lớp. Hôm nay chúng ta sẽ chữa lại bài thi hôm trước. Lần này lớp chúng ta thi không tốt lắm. Nhất là Chước Hạm, lần này đã không còn giữ được vị trí đầu bảng. Chước Hạm, sao lần này thành tích của em lại tụt lùi như vậy. Không phải mọi lần em vẫn được hạng nhất hay sao, sao lần này lại không vào được top 5 vậy."
Chước Hạm đứng dậy, run rẩy đáp:"Em xin lỗi thầy, lần sau em sẽ chú ý hơn."

Thiên Khải: " Ha...ha... học sinh giỏi bị thầy giáo mắng kìa. Thảm hại qua đi".

Đi sau lời chế giễu của Thiên Khải là những tràng cười chế giễu của học sinh trong lớp.

Thầy Lưu:"Được rồi. Cả lớp trật tự. Ngồi xuống đi. Chúng ta học bài."

Chước Hạm đã bắt đầu một ngày học không thể tồi tệ hơn. Cô ngồi xuống trong những ánh mắt, điệu cười khinh bỉ của những bạn học.

Một tiết học nhàm chán trôi qua.

Giờ ra chơi

Thiên Khải: "Tưởng con nhà người ta thế nào. Cũng chỉ thế thôi"

Tuyết Ưng:" Ha ha.. Cũng chỉ được mỗi cái danh thôi"

Một lời, hai lời rồi hàng loạt lời chế giễu chĩa mũi vào cô. Đầu cô lại đau nhức, tay chân thì bắt đầu bủn rủn không kiểm soát. Cô chỉ có thể cam chịu bởi nếu có bất kì hành động phản kháng, bật lại nào cô sẽ bị họ đánh đập và khinh bỉ nhiều hơn.

Tuyết Ưng: " Này, Lục Chước Hạm. Đi mua cho t chai nước. Nhanh lên."

Chước Hạm:" Xin lỗi. Hôm nay tớ không mang tiền."

Tuyết Ưng:" Mày đùa tao à. Con nhà giàu như mày mà không có tiền trong túi sao. Mày lại muốn ăn đập à."

Chước Hạm:" Xin lỗi. Nhưng tớ không mang tiền thật."

Tuyết Ưng:" Thật sao. Đưa cặp mày đây xem nào."

Tuyết Ưng giật lấy cặp của cô và đổ hết mọi thứ xuống đất. Tất cả những đồ vật trong cặp cô đều văng hết ra đất. Quả thật hôm nay cô không mang tiền, chỉ mang đồ dùng học tập thôi.

Tuyết Ưng:" Thật vô dụng mà. Có mấy đồng tiền cũng không có.Thật muốn đánh chết mày."

Thiên Khải: " Được rồi, Ưng Ưng. Hôm nay tha cho nó đi."

Thẩm Uyên:" Đúng rồi Ưng Ưng, hôm nay tha cho nó đi. Nay nó bị mắng như thế, cũng đủ thảm hại rồi. Để hôm khác làm nó thảm hơn đi. Chứ đánh nó bây giờ mất vui lắm".

Tuyết Ưng: " Được rồi. Hôm nay thấy mày thảm như vậy, tao sẽ có lòng nhân hậu mà tha cho mày. Nếu còn có lần sau, tao sẽ không tha cho mày đâu."

Sau khi họ rời đi, Chước Hạm cũng chỉ biết im lặng ngồi xuống nhặt lại đồ dùng của mình.

Học sinh trong lớp đều chứng kiến tất cả nhưng họ lại chẳng có phản ứng gì. Có thể họ đã quá quen với cảnh này và không buồn quan tâm đến cô vì ngại những vạ lây phiền phức.

Tình trạng như vậy đã bắt đầu từ năm cô vào cấp 3. Cường độ cũng tăng dần theo thời gian và tâm hồn cô cũng đã dần chai sạn.

Bố mẹ cô có biết việc này không? Biết chứ, nhưng họ đâu quan tâm. Đã nhiều lần cô nói với bố về tình trạng của mình ở trường nhưng đổi lại chỉ là những lời nó vô tâm bảo cô hãy nhẫn nhịn để giữ bộ mặt cho bố hay tồi tệ hơn là phải chịu thêm những trận đòn tàn nhẫn vì bố bảo cô đã lải nhải quá nhiều.

Một buổi học như mọi ngày nữa lại trôi qua. Cô lại phải đến lớp học thêm và học những buổi học phụ đạo đến tối muộn.

Gần 11h đêm, cô về đến nhà với tâm trạng mệt mỏi và hoàn toàn kiệt sức. Mọi người trong nhà đã đi ngủ hết. Cô lết cái thân mệt mỏi về phòng, đi tắm và tiếp tục làm bài tập về nhà.

Một giờ sáng, cuối cùng cũng xong. Chước Hạm cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.

Nằm lên chiếc giường êm ái. Nhớ đến tất cả những chuyện xảy ra trong hôm nay, cô chỉ biết bật khóc và nở một nụ cười chế giễu.

Tại sao cô lại sinh ra trong gia đình này? Tại sao cô lại là Lục Chước Hạm mà không phải là một người bình thường khác?Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy? Cô đã quá mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro