Chương 3. Cuộc sống hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Tử sinh ra trong một gia đình khá giả. Mặc dù cậu đã mất bố từ năm 12 tuổi trong một vụ tai nạn giao thông nhưng may thay cậu lại có một người mẹ quan tâm và luôn yêu thương cậu.

Cậu sinh ra ở Vân Thành nhưng lại đến Liên Thành sinh sống cùng mẹ. Đến năm cậu 17 tuổi, do mẹ cậu phải chuyển công tác cũng như về phụng dưỡng gia đình nên cậu đã chuyển lại về Vân Thành sống.

Sự thiếu vắng của cha đã để lại trong cậu một vết thương rất lớn. Nhưng thật may là cậu còn có mẹ, có những người thân xung quanh đã giúp cậu chữa lành vết thương ấy. Thế nhưng đã là vết thương thì kiểu gì cũng để lại sẹo, mặc dù đã không còn đau đớn như trước nhưng trong thâm tâm cậu mỗi khi nhắc đến bố là lại nhói lên từng đợt. Chỉ là cậu đã học được cách để che giấu nó, không cho người khác biết mà thôi.

Hôm nay là ngày cậu chuyển đến Vân Thành cùng mẹ.

Yến Thanh: "Tử Tử, con xong chưa."

Trì Tử:" Con xong rồi, con ra ngay đây."

Yến Thanh: " Chúng ta phải ra sân bay sớm, con ra nhanh lên nhé."

Trì Tử: " Vâng ạ."

Đến Vân Thành.

Cậu sinh ra ở đây nhưng từ sau khi bố mất cậu lại chuyển đến Liên Thành sinh sống cùng mẹ. Thành phố này chất chứa rất nhiều kỉ niệm của cậu và bố.

Vừa bước chân xuống máy bay, cái luồng không khí mát mẻ thân thuộc ngay lập tức phả đến, cũng đã 5 năm rồi cậu không được cảm nhận cái không khí này.

Về lại căn nhà ngày xưa, bao nhiêu hình ảnh, kí ức bỗng ùa về trong tâm trí cậu. Ở trên góc nhà bên kia là nơi cậu và bố hay chơi cờ, ở khoảng vườn bé ngoài sân vẫn còn nguyên cái xích đu là bố mắc cho cậu, chiếc bàn học vẫn còn đấy, nơi mà bố dạy cậu từng nét chữ một.

Cậu lại nhớ bố rồi. Cậu cứ đứng ngơ người ở đấy nhớ về những kỉ niệm của cậu và bố.

Yến Thanh vừa nói vừa rơm rớm nước mắt: " Mọi thứ vẫn vậy nhỉ. Bố con cũng mất được 5 năm rồi."

Nghe mẹ nói như vậy, cậu chợt sực tỉnh. Đúng rồi, cậu không được phép yếu đuối, cậu phải trở nên mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa cho mẹ.

Trì Tử: " Ây da, hôm nay là ngày vui mẹ đừng nhắc đến chuyện buồn nữa. Phòng con vẫn ở đấy phải không mẹ?"

Yến Thanh cũng bình tĩnh lại, cười nói với cậu:" Ừ, đúng rồi vẫn đấy thôi. Con vào xem đồ dùng còn dùng được không. Thiếu gì thì bảo mẹ để tý mẹ đi mua."

Trì Tử:" Con biết rồi."

Cậu thương mẹ lắm. Dù mất bố từ nhỏ nhưng cậu còn có mẹ. Mẹ luôn cố gắng bù đắp những thiếu sót của bố. Bà luôn cố gắng làm việc, luôn quan tâm cậu để cậu không bị thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Trì Diên Vĩ từng là một hoạ sĩ nổi tiếng với nhiều tác phẩm đặc sắc nhưng ông lại kín tiếng trong chuyện gia đình. Ngoài người nhà ra, không ai biết Trì Tử là con của một hoạ sĩ nổi tiếng.

Cũng chính vì thế mà cậu được thửa hưởng rất nhiều tài năng hội hoạ của bố. Ngay từ bé cậu đã sớm bộc lộ khả năng của mình, dần dần nó đã trở thành sở thích lớn nhất của cậu.

Yến Thanh cũng rất ủng hộ sở thích của Trì Tử. Bà muốn con được làm những gì mình thích, sống cuộc sống mà nó muốn.

Thế nhưng không phải vì thế mà thành tích của cậu tụt giảm. Mặc dù dành nhiều thời gian cho hội hoạ nhưng thành tích của cậu vẫn luôn đứng đầu lớp.

Thiếu thốn tình cảm của bố nhưng bù lại Trì Tử lại nhận được tình yêu thương của mẹ, của mọi người xung quanh. Cậu lớn lên trong sự tốt đẹp của cuộc sống. Trì Tử luôn trân trọng những gì mình đang có, cậu thật sự rất biết ơn cuộc đời vì đã cho cậu một cuộc sống hạnh phúc. Dù chẳng phải giàu sang phú quý gì, chỉ đơn giản như thế thôi. Như vậy là đã đủ rồi.

Yến Thanh: " Tử Tử, lần này vế đây con đến học ở trường Trung học Vân Lệ nhé. Đấy là trường tốt nhất ở đây rồi. Mẹ biết sẽ hơi vất vả với con. Nhưng con cứ cố gắng nhé."

Trì Tử: " Vân Lệ phải không mẹ? Con biết rồi,mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng."

Yến Thanh:"Được rồi. Có gì khó khăn thì cứ bảo mẹ nhé. Nếu khó khăn quá thì mình chuyển trường cũng không sao. Với lại con có muốn tiếp tục học vẽ không. Để mẹ tìm giáo viên cho."

Trì Tử:" Chắc là không cần đâu mẹ ạ. Năm nay con vào Trung học rồi, hai năm nữa là thi Cao Khảo nên con muốn chú tâm vào học hành hơn."

Yến Thanh:" Được rồi, mẹ không tạo áp lực cho con đâu nên nếu con vẫn muốn học vẽ thì cứ học đi, không sao đâu."

Trì Tử cười nói với mẹ:" Con không muốn học nữa thật mà mẹ. Với lại có phải là con không vẽ nữa đâu chỉ là con muốn tập trung vào học hành hơn thôi. Mẹ yên tâm, con không dễ từ bỏ đam mê của mình đâu."

Hai người cười nói với nhau một lúc là hết bữa cơm. Căn nhà của hai mẹ con cậu từ trước đến giờ luôn ngập tràn tiếng cười, niềm hạnh phúc. Một đứa con hiểu chuyện, một người mẹ yêu thương. Như vậy là đủ để xây lên một mái nhà hạnh phúc.

Cuộc sống của hai người thế đấy, trái ngược nhau hoàn toàn. Ấy thế mà hai con người tưởng chừng như không liên quan lại và vào nhau một cách không ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro