Chương 4. Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trời thật đẹp, từng áng mây trôi lững lờ như đàn cừu đang được ai thả rông, thoải mái chạy nhảy trên bãi cỏ xanh tựa bầu trời. Ánh mắt trời đang cố hết sức len lỏi sau những đám mây. Từng cơn gió thu thổi qua mấy chiếc lá vàng mà nghe xào xạc đưa hồn cô lững lờ như đang dạo chơi trên những áng mây. Ngày hôm nay thật đẹp, trong lòng cô cũng dâng lên một cảm giác lạ kỳ.

Vân Lệ là ngôi trường hàng đầu ở Vân Thành với thành tích luôn đi đầu ở đây. Trường đã có lịch sử hơn 60 năm hình thành với khuôn viên rộng rãi, cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại. Trường có đội ngũ giáo viên dày dặn kinh nghiệm, luôn sẵn sàng, tận tâm với học sinh.

Để được học ở đây, học sinh phải trải qua bài kiểm tra nghiêm ngặt hoặc luôn thuộc top đầu trong các cuộc thi.

Hôm nay là ngày đầu tiên Trì Tử đến Vân Lệ học, vì thành tích nổi bật ở trường cũ mà cậu đã được xếp vào lớp 11-1 lớp hàng đầu của trường Vân Lệ.

Trì Tử biết sẽ khá khó khăn khi hoà nhập một môi trường mới và theo kịp các bạn trong lớp đó. Nhưng cậu phải cố gắng, nỗ lực để theo kịp mọi người.

Đến trường, cậu tìm phòng giáo vụ để báo cáo và được thầy Lưu đưa vào lớp.

Reng...Reng...

Cả lớp:" Chào thầy Lưu"

Thầy Lưu:" Được rồi, chào cả lớp. Ngồi xuống đi. Hôm nay lớp mình có học sinh mới, cả lớp cùng chào đón bạn đi."

Trì Tử:" Chào mọi người. Mình là Trì Tử, mình sinh ra ở Vân Thành nhưng lại đến Liên Thành sinh sống, mình vừa chuyển lại về đây. Rất may mắn vì đã được vào lớp. Mong mọi người giúp đỡ."

Thầy Lưu:" Được rồi. Trì Tử em xuống chỗ trống dưới kia ngồi đi. Vì lớp mình chỉ còn chỗ đó trống thôi nên em ngồi đó nhé."

Trì Tử nhìn về phía chỗ trống mà thầy Lưu bảo, cậu thấy một bạn nữ rất đẹp. Bạn ấy có một làn da trắng hồng, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào tự nhiên. Nhưng điều khiến cậu chú ý chính là bạn ấy có một đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt ấy to tròn, đen láy, sâu thẳm nhưng lại ẩn chứa những vì sao lấp lánh. Đôi mắt ấy đang ngước nhìn cậu.

Cậu cũng đang nhìn cô, hai người nhìn nhau trong vô thức. Vào giây phút hai ánh nhìn va vào nhau, mọi thứ xung quanh chợt như tan biến chỉ còn lại cậu và cô. Hai người nhìn nhau, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong Trì Tử và Chước Hạm. Trái tim cậu bỗng đập thật nhanh mà không hiểu lý do. Cảm giác này thật kỳ lạ.

Thầy Lưu:" Trì Tử. Em mau xuống chỗ của mình đi."

Tiếng gọi của thầy Lưu đã kéo cậu về thức tại,cậu đáp lại thầy rồi nhanh chóng xuống chỗ ngồi.

Trì Tử:" Chào cậu mình là Trì Tử, mong cậu giúp đỡ nhé."
Về đến chỗ ngồi cậu ngại ngùng chào hỏi cô nhưng đáp lại chỉ là cái gật đầu xem như đã biết của Chước Hạm.

Cậu nghĩ :"Có vẻ cô ấy lạnh lùng nhỉ. Nhưng xinh thật.Aisss.. mình làm sao thế này, cảm giác này lạ quá."

Thầy Lưu:" Các em bắt đầu học thôi. Mở sách giáo khoa trang 20 ra."

Một tiết học trôi qua. Thật nhàm chán.

Tuyết Ưng:" Này, Lục Chước Hạm. Đi mua cho tao chai nước cam nhanh lên."

Thẩm Uyển:" Mua cho t một chai luôn nhá."

Chước Hạm im lặng đứng dậy đi mua nước cho họ.

Đưa cho Tuyết Ưng chai nước cam, vừa định về chỗ ngồi bỗng một đống nước từ đâu đổ lên đầu cô.

Từng giọt nước cam ngọt ngào, tươi mát ấy đang chảy từ đầu cô xuống. Mái tóc thẳng mượt của cô giờ đã bết dính vào nhau. Cái thứ chất lỏng ẩm ướt, ngọt ngọt thấm đẫm trên tóc, trên quần áo của Chước Hạm.

Tuyết Ưng:" Haha... Trông mày tàn tạ chưa kìa. Buồn cười chết mất."

Đúng vậy. Cô bây giờ trông thật thảm hại, chật vật làm sao.

Mọi người trong lớp như đã quen với khung cảnh này, không ai có phản ứng gì chỉ lạnh lùng nhìn cô. Kể cả Chước Hạm, cô chỉ đứng đó chịu đựng rồi về chỗ lấy bộ quần áo khác để đi thay dưới cái nhìn thoả mãn của đám Tuyết Ưng.

Trì Tử như sững sờ khi chứng kiến khung cảnh này. Cậu không nghĩ cô lại cam chịu như thế.

Khi Chước Hạm về lại chỗ ngồi, cậu mới mạnh dạn hỏi:" Cậu hay bị họ bắt nạt như vậy sao? Sao cậu không phản kháng lại?"

Chước Hạm không trả lời mà chỉ lặng lẽ sách vở ra học bài.

Trì Tử:" Cậu trả lời tôi được không?"

Chước Hạm:" Không phải chuyện của cậu. Nhưng cảm ơn đã quan tâm."

Trì Tử không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cô với hàng nghìn câu hỏi trong đầu.

Cậu quay sang hỏi cậu bạn bàn bên:" Này, sao các cậu lại không có phản ứng gì thế?"

Bạn ấy trả lời:" Cậu không cần quan tâm đâu, chuyện như cơm bữa rồi mà."

Trì Tử:" Nhưng các cậu cũng đâu thể làm ngơ như thế được."

Bạn ấy cười mỉa đáp lại:" Nếu cậu không muốn dính phiền phức vào người thì cậu cứ việc quan tâm.Đừng trách tôi không cảnh cáo trước."

Trì Tử không nói gì chỉ lặng lẽ quay lại nhìn cô với hàng nghìn câu hỏi trong đầu.

Một buổi học nhàm chán đã trôi qua.

Cậu về đến nhà, ngồi vẽ lại bức tranh về ngày hôm nay. Cậu có một thói quen vẽ lại những sự việc đáng nhớ trong ngày. Hôm nay cậu quyết định vẽ lại khung cảnh lúc cậu và cô gặp nhau, cái khoảnh khác mà ánh mắt hai người chạm nhau đã dâng lên trong cậu một cảm giác kỳ lạ. Một cảm giác mà cậu không thể hiểu nổi và cũng không muốn quên đi. Vì thế cậu quyết định vẽ lại khung cảnh ấy như một kỷ niệm đáng nhớ.

Vẽ xong cũng là lúc đến giờ cơm. Cậu ra phụ giúp mẹ dọn cơm rồi kể cho mẹ ngày hôm nay của mình.

Mười giờ tối. Sau khi tắm rửa và làm bài tập về nhà, cậu ngả lưng trên chiếc giường thân thuộc, nghĩ về ngày hôm nay, nghĩ về cô bạn cùng bàn mới. Cậu khá tò mò về cô, tò mò tại sao cô lại bị bắt nạt như thế, tò mò tại sao cô không phản kháng và tò mò về con người cô. Cậu muốn hiểu hơn về cô, cậu muốn gần gũi với cô hơn nữa. Nằm suy nghĩ một hồi rồi cậu lại thiếp đi lúc nào không hay.

————————————————-

Chước Hạm ra về trên chiếc ô tô đã chờ sẵn ở cổng.

Trời bắt đầu mưa, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất. Sắc trời dần chuyển âm u y như cảm xúc của cô lúc này.

Đến ngã ba, dừng đèn đỏ. Cô im lặng nhìn ra cửa sổ, thấy một cậu trai đi xe đạp dừng ngay bên cạnh. Cậu ấy quay đầu lại. Là Trì Tử- cậu bạn cùng bàn mới của cô. Hai người nhìn nhau qua cửa kính của chiếc xe ô tô đã phủ một tầng hơi mờ do nước mưa, khung cảnh bây giờ thật mơ màng, như đang lạc vào chốn sương mù mờ ảo.

Hai người chỉ chợt sực tỉnh khi chiếc ô tô đằng sau bíp còi. Cả Chước Hạm và Trì Tử đều mang trong mình một nghi vấn:" Cảm giác ấy là gì? Thật kỳ lạ."

Mười một giờ đêm.

Về đến nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Chước Hạm ngả lưng trên chiếc giường. Cô nhớ về ngày hôm nay , nhớ về cậu bàn mới của cô. Chước Hạm bất giác mỉm cười, lòng thấy ấm lên lạ kỳ, bỗng chốc cô mong chờ ngày mai đến. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác này.

P/s: tác giả bí idea quá;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro