Buổi sớm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy , là một buổi sớm mai se lạnh khi tiết trời vào đông . Trường tôi tổ chức buổi giao lưu bóng bàn với các trường khác . Lũ bạn ở lớp rũ tôi đi xem và cổ vũ .

Tôi vốn chả thích thể thao cũng chẳng muốn đến những nơi ồn ào , đông người . Con người tôi chỉ mê mỗi sách nhất là những quyển ngôn tình .

Nhưng hôm ấy đúng lúc tôi lại muốn mua thêm vài quyển sách . Tôi định bụng ghé vào trường một lúc rồi đến nhà sách . Vừa ghé vào trường thì gặp ngay đám bạn đang hò hét cổ vũ cho cậu bạn lớp bên .
Tôi nhanh nhẩu bước tới đám đông , đang đi thì bỗng nghe tiếng ai gọi , tiếng gọi nghe rất thân quen , một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi thôi chết đúng là nó rồi Thư đứa bạn cùng bàn . Tôi quay phắc đi giã vờ không nghe thấy , cố chạy nhanh lẫn vào đám bạn đang cổ vũ nhiệt tình .

Sở dĩ tôi lẫn tránh nó là vì cứ mỗi lần gặp nhau là nó cứ luyên thuyên , than vãn hết chuyện này đến chuyện khác . Từ tình yêu cho đến những chuyện  nhỏ nhặt hằng ngày nó đều chút hết vào tôi như thể tôi là cái thùng rác di động của nó vậy nhưng mà kể ra nhờ nó mà tôi đỡ cô đơn hơn .

Hôm nay tâm trạng tôi không tốt nên càng không muốn nghe than thở cách tốt nhất là chuồng nhanh .
Tôi lẫn vào đám bạn nói chuyện được một lúc thì bỗng nghe một tiếng nói vang lên từ đằng sau :
  -  Nước của mày này !
Một giọng nam rất ấm,rất xa lạ mà dường như tôi chưa từng nghe qua bao giờ , Cứ ngỡ là gọi mình nên tôi quay phắc lại .

Phút giây  đấy tôi vô tình va vào ánh mắt cậu ta, từ khuôn miệng ấy nhết lên một nụ cười mỉm. Tôi thất thần bất động giữa đám đông đang hò hét,một thứ cảm giác kì lạ lóe lên trong người, thứ cảm giác đó thúc giục tim tôi đập nhanh hơn , nó làm những giây thần kinh tôi căng lên và khiến tôi như mất nhận thức nhất thời.
Trước mặt tôi là hình ảnh một chàng trai cao ráo,khuôn mặt thanh tú với đôi mi cong,bờ môi màu mận chính và một đôi mắt đen đầy huyền bí như chứa đựng hằng triệu điều bí ẩn . Đôi mắt ấy đã nhấm chìm tâm trí tôi. Tôi bất giác đưa tay định nhận lấy chai nước , may mà một đứa bạn đã cất tiếng nói làm tôi bừng tĩnh.

-Cảm ơn ! Lát về tao với mày đi ăn nha.( một giọng nam trầm thốt lên)

Chẳng ai khác là Phú thằng bạn thân của tôi. Thì ra cậu ấy là bạn thân của nó .

Tôi như thất thần suốt buổi sáng hôm đó ,cảm giác xao xuyến khó tả, một thứ cảm giác quá mới mẻ đến với tôi bất ngờ làm tim tôi không sao thở nỗi.
Nếu theo như những quyển tiểu thuyết ngôn tình thì thứ cảm giác ẩy chắc hẵn là rung động đầu đời ấy nhỉ.
* Liệu sự rung động ấy có biến thành một thứ cảm giác mãnh liệt hơn hay chỉ đơn thuần là một thứ cảm giác nhất thời.*

#Nếu các bạn quan tâm hãy theo dõi phần tiếp theo nhé !!!

--Chân thành cảm ơn các bạn đã                      đọc truyện--

                 --victoria_min--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro