Duyên Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần,sau cái lần gặp gỡ định mệnh ấy.Cảm giác rạo rực vẫn cứ cuộn trào trong tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết thế nào là nhớ ,là mong một người.

Cuộc đời quả thật biết trêu đùa con người ta và là một tay sắp đặt có chủ đích . Cứ như thế đưa cậu ấy xuất hiện và giờ đây tạo cho tôi cơ hội ở gần bên cậu ấy.
Mọi sự ắt hẳn chỉ là tình cờ.
  
  Vâng! Chỉ là tình cờ.

Một tuần, sau lần chạm mặt .
Tôi nhận được tin rằng cậu ta sẽ chuyển vào nhóm bồi dưỡng văn . ( Cậu ấy vào sau tôi, được chọn sau lần thể hiện xuất sắc ở kỳ thi học kỳ )
Kể từ khoảnh khắc đó là lúc tôi bắt đầu cuộc hành trình cảm nhận nhiều nhất những cung bậc cảm xúc,lần đầu tiên trong đời tôi nếm trãi mùi vị của
hỉ-nộ-ái-ố( vui-giận-yêu-ghét )

( xin phép từ đây được gọi cậu ấy là hắn )

Buổi học đầu tiên của hắn khi gia nhập nhóm bồi dưỡng đến tận bây giờ tôi vẫn không sao quên được.

Hắn bước vào lớp nở một nụ cười với mọi người , nhìn quanh thám thính một vòng rồi dừng ánh mắt nơi tôi hắn mỉm cười với tôi. Cảm giác lúc ấy chẳng khác gì cái lần đầu tiên nhưng lần này còn cuồng trào dữ dội hơn như những cơn sóng biển trước lúc giông bão kéo đến. Hắn ngồi cạnh đứa bạn cùng lớp, hắn học lớp chọn, tính tình rất hoạt bát ,hoà đồng luôn vui vẻ với mọi người. Hắn rất hay cười cũng bởi cái nụ cười ấy mà bao cô gái đã thầm thương trộm nhớ hắn và chính tôi cũng không là ngoại lệ.

Từ ngày có sự xuất hiện của hắn mỗi buổi học với tôi dường như không thật sự đúng đắn như bản chất ban đầu của nó .
Mọi sự tập trung , chú ý mà vốn vĩ trước giờ tôi vẫn dành cho bài giảng , giờ đây đã được san sẽ vào hắn , hắn như cầu vòng xuất hiện sau cơn mưa . Thật rực rỡ và vô cùng chói chang , mỗi một lần tiếp xúc tôi lại nhìn thấy được một sẳc màu mới nơi hắn .
Từ lúc có sự xuất hiện của hắn tôi như đắm chìm trong mớ cảm xúc bồng bông của mình , những khi ánh mắt lỡ va vào nhau là tim tôi cứ không sao thở nổi , sự bẻn lẻn ngại ngùng thể hiện trên gương mặt mình là thứ tôi không bao giờ muốn hẳn nhìn thấy.
Và không biết tự bao giờ bóng hình hắn đã trở thành món ăn không thể thiếu trong tâm trí tôi
( nghĩ thì vậy thôi chứ chẳng bao giờ tôi để hắn biết rằng tôi thích hắn đến nhường nào )

Thứ tình cảm tôi dành cho hắn là thứ cảm xúc đầu đời của một cô gái chập chững bước qua tuổi 16 , tôi thích hắn bằng cả trái tim non nớt chưa từng nhóm màu của hiện thực nghiệt ngã. Một thứ tình cảm không đòi hỏi bất kì sự đáp trả nào .

Nghe qua có vẻ cao thượng nhưng sự thật từ sâu trong tâm cảm, tôi quá rụt rè khép kín, sợ phải đối diện với một mối quan hệ tình cảm, sợ bản thân phải nếm trải mùi vị khổ đau trong tình yêu hay nói đúng hơn là tôi rất sợ cảm giác bị tổn thương .Thế đấy, đời ai biết trước được chữ ngờ, dường như cuộc đời đưa hắn đến mang theo tất cả những nỗi sợ ,cuốn lấy tôi như một cơn lốc, xoáy bay tất tần tật những thơ ngây, mộng mơ tuổi 16. Nhấn chìm tôi trong vũng lầy tình ái và để lại những vết cắt khó có thể chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro